Chương 35

321 19 12
                                    

Đến khi lấy lại thanh tỉnh, Trương Nghệ Hưng đã thấy bản thân nằm trong một phòng bệnh khác, bên cạnh là Kim Tuấn Miên vì mệt mà thiếp đi. 

Trương Nghệ Hưng nỗ lực điều tiết đôi mắt của mình để có thể nhìn đến thật rõ thân ảnh đang gục xuống bên giường bệnh kia, liệu có phải là Kim Tuấn Miên mà cậu vẫn luôn chờ đợi hay không. Mọi thứ trước mắt Trương Nghệ Hưng đã nhòe đi đáng kể, và tất cả những gì cậu có thể làm được lúc này là cố vươn cánh tay vô lực về phía người kia, trái tim chằng chịt những vết thương lớn nhỏ đã không ngừng hi vọng rằng đây không phải một giấc ảo mộng.

Đến khi bàn tay của cậu chạm đến được mái tóc của Kim Tuấn Miên, cõi lòng Trương Nghệ Hưng dường như dâng lên một cỗ xúc động nghẹn ứ. Xúc cảm từ nơi bàn tay của cậu, rất chân thật, cũng rất mực thân thương, Kim Tuấn Miên vẫn ở đây, vẫn bên cạnh cậu, chưa từng rời khỏi cậu nửa bước.

"Anh, anh ơi..."

Giọng của Trương Nghệ Hưng khản đặc, một tiếng gọi Kim Tuấn Miên đổi lấy một sự rát buốt không tưởng, bàn tay chạm nhẹ lên tóc anh khẽ run rẩy.

"Anh ơi..."

Kim Tuấn Miên dường như rất mệt, cứ thế gục ở bên giường bệnh của Trương Nghệ Hưng mà thiếp đi, điều này khiến cho Trương Nghệ Hưng càng lúc càng lo lắng, dẫu sao trong hoàn cảnh này, Kim Tuấn Miên cũng là một bệnh nhân, thương thế cũng nặng hơn cậu khá nhiều nữa.

Trương Nghệ Hưng gắng sức gượng người dậy, cơn đau dạ dày đã không còn nữa, thay vào đó là một thân thể không có chút sức lực nào. Cậu nỗ lực chống hai tay để ngồi lên, nhưng loay hoay mất một lúc vẫn không có kết quả, rốt cuộc lại bị thanh âm quen thuộc kia làm cho giật mình. 

"Nghệ Hưng? Em đã tỉnh rồi!"

Kim Tuấn Miên vì một loạt cử động của Trương Nghệ Hưng mà bị đánh thức, anh có chút kích động khẽ ấn người Trương Nghệ Hưng nằm lại xuống giường, cũng khiến cho vết thương trên lưng anh nhói lên, cứ thế ngã lên người Trương Nghệ Hưng.

Khoảng cách hiện tại gần đến nỗi Trương Nghệ Hưng có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của Kim Tuấn Miên đang phả lên mặt mình. Kim Tuấn Miên có chút không muốn rời đi, mặc kệ tư thế bất tiện của bản thân hiện tại, vẫn cố chấp ngắm nhìn Trương Nghệ Hưng ở hoảng cách gần trong gang tấc thế này, từng đường nét trên gương mặt câu đều được anh tỉ mỉ ghi nhớ hết thảy, một mực trân trọng nơi đáy lòng đầy giông bão.

"Tuấn Miên..."

"Anh ở đây."

"Tuấn Miên à..."

"Anh nghe."

Những điều nhỏ xíu thân thuộc đến nhường này, rốt cuộc lại khiến trái tim của Trương Nghệ Hưng run rẩy một phen. Cậu thật sự muốn nói với anh rất nhiều điều, thế nhưng thiên ngôn vạn ngữ chỉ đơn giản gói lại trong một ánh nhìn, hai ánh mắt giao nhau, hai trái tim mang đầy bão tố rốt cuộc cũng được xoa dịu phần nào rồi.

Tuy không còn nhìn rõ được nữa nhưng Trương Nghệ Hưng cảm giác được ánh mắt của Kim Tuấn Miên chưa từng rời khởi gương mặt cậu một giây nào. Điều này khiến cho Trương Nghệ Hưng có chút ngượng. Hoàn cảnh này có chút không đúng lắm.

[SuLay] SilentOù les histoires vivent. Découvrez maintenant