Chương 17

327 29 14
                                    

Chương trước có nhiều pạn lo sợ biến căng rồi cả ngược bạn Hưng này nọ nhưng thiệt ra tui rải đường tiếp đây =))))))) ngược ngạo gì tầm này xõa đê các pạn =))))))))))

---

Trương Nghệ Hưng cố sức thoát ra khỏi cái ôm của người kia để còn xác minh một chút. Rốt cuộc lại chịu thua vì người ta mỗi lúc một ghì chặt lấy mình. Tay phải đặt ở sau gáy, tay trái thì đặt ở hông. Thôi thì cứ bỏ qua bước nhìn mặt đi.

Thật hoàn hảo.

Khi cậu vác một cái ba lô to xụ đứng trú mưa ở một quán cà phê xa lạ trong thành phố xa lạ, và anh thì ở bên trong.

"Trương Nghệ Hưng! Vì sao lại xuất hiện ở đây?"

Trương Nghệ Hưng thầm thỏa mãn. Chính xác là người ta rồi, thanh âm nghe đến quen này đang ở ngay bên tai cậu. Có điều lại không hề vui vẻ, còn mang theo chút gì đó giận dữ nữa.

"Nói, Trương Nghệ Hưng! Vì sao lại xuất hiện ở đây?"

Bả vai bị nắm chặt lấy có chút đau đớn, nếu không có lớp áo khoác dày dặn này thì Trương Nghệ Hưng chắc chắn mấy đầu ngón tay của anh có thể đâm xuyên da thịt mà chạm đến xương cốt của cậu. Đôi mày rậm của anh nhíu chặt lại, ánh mắt dường như có thể phun ra lửa.

Trương Nghệ Hưng có chút hoảng, lần đầu nhìn đến Kim Tuấn Miên đáng sợ như vậy.

"Trương Nghệ Hưng!"

Cũng là lần đầu tiên anh gọi thẳng họ tên của cậu.

"Nhớ anh!"

A, làm ơn đừng có mưa nữa! Át cả từ "nhớ" đáng yêu của cậu ấy mất rồi.

Trương Nghệ Hưng khẽ lườm Kim Tuấn Miên một cái, ngang ngược gỡ hai tay anh đang ở trên vai mình ra, sau đó đẩy cửa bước vào bên trong quán cà phê. Cũng mặc kệ Kim Tuấn Miên đang đứng phát ngốc ở bên ngoài.

"Cho tôi một espresso không đường không đá."

"Khuya rồi, uống cà phê đậm vị như vậy làm sao em ngủ được?"

Kim Tuấn Miên ủy khuất kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Trương Nghệ Hưng, trong đầu vẫn văng vẳng cái từ "nhớ" vốn đã mỏng manh lại còn lẫn cả tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà. Mưa cái kiêu mứt dại gì á, không biết ý tứ gì hết.

Trương Nghệ Hưng không để cho Kim Tuấn Miên có cơ hội chạm vào người mình nữa. Không phải ngạo kiều, không phải thích giận dỗi như con gái. Nhưng thử nghĩ nếu là người vẫn luôn dịu dàng với bạn bỗng dưng lớn tiếng như muốn thổi bay bạn đi thì có ức không! Trong khi bản thân đã chịu cực chịu khổ lặn lội đến tận đây.

Kim Tuấn Miên cũng biết thân biết phận không dám loay hoay. Quên mất Trương Nghệ Hưng là một đóa bông cao lãnh, sẽ không bao giờ phù hợp với cái loại năn nỉ ỉ ôi hay bày ra một loạt vẻ mặt đáng yêu như thỏ. Cứ để cậu ấy tự bắt chuyện với mình là tốt nhất.

Không được động thủ thì phải động nhãn. Trong tầm mắt của Kim Tuấn Miên hiện tại, Trương Nghệ Hưng hệt như một bé con tròn tròn trắng trắng co ro một cục, cố ôm lấy hơi ấm từ cốc cà phê vẫn còn bốc khói nghi ngút. Mái tóc của cậu vẫn còn vương lại mấy giọt sương lạnh, môi thì tái nhợt hết cả, lại mặc có một tấm áo khoác mỏng tang.

[SuLay] SilentWhere stories live. Discover now