Chương 21

262 20 3
                                    

Trương Nghệ Hưng khẽ cựa mình một chút, mơ mơ hồ hồ không rõ bản thân là đang ở chỗ nào. Không gian xung quanh tối đen như mực, một chút ánh sáng le lói cũng không có. Thế nhưng cái mùi hương đang bao bọc lấy cậu một cách chặt chẽ kia lại vô cùng quen thuộc khiến cậu không ngần ngại mà rúc vào chăn sâu hơn, bàn tay đặt ở hông của người kia cũng siết chặt hơn một chút.

"Nghệ Hưng? Em tỉnh rồi à?" Giọng Kim Tuấn Miên nhựa nhựa vì cơn buồn ngủ, bàn tay mò mẫm trong đêm tối để bật lên ánh đèn ngủ màu vàng dìu dịu.

"Ừm, em ngủ bao lâu rồi ấy?" Nương vào chút ánh sáng nhạt từ đèn ngủ, Trương Nghệ Hưng thấy Kim Tuấn Miên ngáp một cái rõ dài, đưa tay lau đi chút nước từ khóe mắt. Rõ là vẫn còn buồn ngủ lắm.

"Giờ là ba giờ sáng, em ngủ từ lúc ở suối nước nóng cơ!" Vì trời còn đang tối, mắt lại nhá nhem buồn ngủ, Kim Tuấn Miên cũng không có thấy mặt Trương Nghệ Hưng đỏ lên khi nghe đến cụm từ 'suối nước nóng'. Còn Trương Nghệ Hưng thì tức anh ách ở trong lòng, rõ là có mưu đồ từ trước, còn làm như không có chuyện gì xảy ra.

"Thôi chết! Thêm một lần nữa em về nhà mà không thèm chào cô chú!" Trương Nghệ Hưng giật nảy khi nhớ ra bản thân lại một lần nữa khi quân phạm thượng, còn định bật dậy đã bị Kim Tuấn Miên giữ chặt lấy, cưng chiều mà ủ trong lòng.

"Gì đấy? Định chạy đi đâu cơ? Mới ba giờ sáng bố mẹ anh chưa có thức cho em chào đâu!"

"Ờ ha! Nhưng mà..."

Trương Nghệ Hưng cũng không biết nói tiếp sau cái nhưng đó là gì, mặc dù trong lòng vẫn còn áy náy lẫn lo sợ lắm. Kim Tuấn Miên đưa tay vuốt tóc cậu, lại đem cậu kéo chặt vào trong lòng, nhẹ giọng an ủi. "Ngủ thêm đi. Hôm nay là chủ nhật, sáng dậy rồi muốn nói gì với bố mẹ anh cũng được cả! Cho em nói cả ngày luôn!"

"Còn anh thì sao? Có đến công ty không?"

"Anh mang văn kiện về nhà giải quyết! Sẵn share một ít công việc với em luôn! Chứ mà dám bỏ công việc ở bên kia rồi chạy sang đây chơi không như vậy cuối tháng sẽ bị trừ lương à nha!" Kim Tuấn Miên dùng ngón trỏ đỉnh vào trán Trương Nghệ Hưng. Mặc dù đang đe dọa nhưng trong giọng nói vẫn chứa đựng nhiều cái sự ôn nhu lắm. Trương Nghệ Hưng cũng chả phải sợ.

"Xì! Thích thì cứ trừ! Để coi anh có dám trừ thật không?"

"Dám thách anh hả!"

"A đừng có thổi vào cổ em! Nhột muốn chết!"

"Không phạt em là em làm tới mà!"

"Huhu đừng thổi mà!"

"Tha cho đấy! Ngủ thêm một chút nữa đi!"

"Anh ngủ ngon!"

"Ôm em trong tay như vậy sao mà không ngon chứ! Bảo bối cũng ngủ ngon!"

---

Một nhà bốn người ngồi ở phòng bếp ăn điểm tâm rất vui vẻ. Bố mẹ Kim thường hay hỏi và kể chuyện về Kim Chung Nhân, dẫu sao cậu ấy cũng vắng mặt khỏi nhà lâu rồi. Nhưng cũng không để cho Trương Nghệ Hưng cảm thấy lạc lõng.

Trong cảm nhận của Trương Nghệ Hưng, mẹ Kim nấu ăn rất ngon, cũng rất hợp với khẩu vị của cậu. Mấy món trên bàn tuy không phải sơn hào hải vị nhưng lại vừa miệng vô cùng, khiến cho không khí lạnh lẽo mùa đông cũng không thể bao trùm lên căn bếp này được.

[SuLay] SilentKde žijí příběhy. Začni objevovat