Chương 11

259 35 0
                                    

Trương Nghệ Hưng cùng Kim Tuấn Miên đi công tác một tuần.

Cậu nhớ rất rõ bản thân đã chôn chân lâu đến thế nào trước cửa phòng giám đốc ngày hôm đó, sau khi nghe tin hội đồng quản trị chọn cậu theo hỗ trợ cho Kim Tuấn Miên. Trương Nghệ hưng lúc đó vô cùng rối trí. Chọn cậu đi có nghĩa hội đồng quản trị đã rất tin tưởng, hơn nữa công sức mà cậu bỏ ra cho dự án này lại không hề ít. Nhưng cùng với người kia, có chút không dám đối mặt.

Nhưng đi hay không, không phải là chuyện cậu có thể tự quyết định.

Từ trước đến nay, Trương Nghệ Hưng chỉ đi máy bay vỏn vẹn hai lần, lần đầu chính là lúc nhập học ở thành phố này, lần thứ hai là dịp hè năm ngoái về thăm lại gia đình. Thế nên bay những chuyến đường dài từ nước này sang nước khác như chuyến công tác này cư nhiên lại trở nên khó khăn.

"Nghệ Hưng, cậu khó chịu à?"

Trương Nghệ Hưng nhìn Kim Tuấn Miên, rồi lại nhẹ lắc đầu, ý bảo bản thân không sao.

Thật ra, Kim Tuấn Miên đã nhìn đến quen, liếc mắt cũng biết được Trương Nghệ Hưng không khỏe như thế nào. Sức khỏe của cậu vốn dĩ rất bình thường, nhưng lại trải qua một thời gian dài ăn uống không điều độ, lại mang tâm tư nặng nề, khẳng định sức khỏe giảm đi không ít.

Thế nên, Kim Tuấn Miên để Trương Nghệ Hưng ngồi ở phía trong, bản thân ngồi cạnh lối đi để hạn chế hết mức có thể sự di chuyển của cậu. Kim Tuấn Miên vẫn luôn tinh tế như vậy.

Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, gương mặt Trương Nghệ hưng cứ như vậy mà nhẹ nhàng đón lấy, đường nét nhu hòa trên gương mặt cũng vì vậy mà sáng bừng lên, rót vào lòng Kim Tuấn Miên chút ấm áp lạ thường. Hóa ra, ngắm người kia ngủ lại cảm khái được bầu trời rộng lớn rất đỗi bình yên.

Cả hai đã im lặng với nhau được một thời gian dài rồi. Thế nhưng an tĩnh của hiện tại lại đẹp đẽ đến vô ngần.

Kim Tuấn Miên vô tình nhận ra bản thân ngày đó đã phá vỡ chút khoảng cách vừa đủ giữa anh và cậu. Một khoảng cách rất vốn dĩ, cũng rất tự nhiên. Đủ để ngắm nhìn, đủ để chờ đợi, đủ để duy trì những xúc cảm không thể nói thành lời. Để rồi bây giờ lại lặng thinh đứng xa một chút, trầm mặc một chút, để sự xa cách xâm chiếm và lấp đầy những khoảng trống còn chưa kịp gọi tên kia.

Thì ra, bản thân đã nông nổi như vậy. Ngây ngốc như một thiếu niên lần đầu biết đến tư vị mới lạ. Chỉ cố chấp nhìn đến mục tiêu, mà không hề dụng tâm xây dựng cả một hành trình dài. Thật sự, rất đáng buồn.

Ước gì, tôi có thể ngắm cậu mãi như thế này.

---

Giấc ngủ của Trương Nghệ Hưng không mấy êm đềm, một phần vì tư thế không thoải mái, một phần vì phải ép bản thân chợp mắt trong khoảng thời gian nhàm chán trên máy bay. Thế nên vẫn luôn giật mình tỉnh giấc trong suốt một chặng đường dài.

Đến khi máy bay sắp hạ cánh, Trương Nghệ Hưng cảm giác được hai lỗ tai của mình đau đến phát điên, hai lòng bàn tay vẫn tận lực áp chặt lấy, cơn đau vẫn chẳng thuyên giảm đi bao nhiêu, càng lúc càng đau đến choáng váng cả mặt mày.

[SuLay] SilentWhere stories live. Discover now