Chương 45: Phúc họa

2.3K 79 12
                                    

Ngày nghỉ Quốc Khánh, làm ổ một mình trong nhà bảy ngày, thời tiết quá nóng, trạm xe lửa xe buýt đâu đâu cũng thấy người.

Nhưng Hứa Lương Châu lại càng phải cố gắng hơn, kỳ thi cuối kỳ hàng năm của ngành y tương đương với một kỳ thi đại học, việc học nặng nề, mà nhất định phải học thật tốt.

Dù sao thì tương lai cũng là một bác sĩ cứu người.

Trong bảy ngày này ngày nào Hứa Lương Châu cũng phải đến phòng thí nghiệm, thời gian rảnh cũng chỉ còn lại mỗi buổi tối.

Trong khoảng thời gian này mẹ của hắn gọi điện thoại tới, muốn hắn đưa Đan Đan về nhà xem mắt, Hứa Lương Châu trầm ngâm một lát, chỉ nói dạo này bận rộn không có thời gian về nhà rồi qua loa tắc trách cho xong.

Qua lần cãi nhau trước đó của hai người, Hứa Lương Châu học được bài học đầu tiên, chính là trước tiên phải hỏi ý kiến của cô, để tránh việc khiến cho cô không vui.

Đương nhiên, trong lòng hắn nghiêng về phía đưa cô về nhà, thông báo cho mọi người trong nhà biết sớm một chút không có gì không tốt.

Mẹ Hứa Lương Châu nói lí do từ chối của hắn cho ba Hứa, ba Hứa khinh thường cười, ôm vợ yêu hôn một cái, cũng chỉ có vợ ngốc mới tin tưởng lời nói của con trai tốt của bà.

Được nghỉ bảy ngày, nói với ông không có thời gian!!?

Lừa ai đó?

Ông trực tiếp gọi điện thoại cho Hứa Lương Châu, lời nói ngắn gọn, chỉ có một nghĩa đó là.

Đưa người về nhà ra mắt một chút, nếu bây giờ không về nhà thì về sau cũng không cần về nữa.

Sáng sớm của ngày nghỉ cuối cùng Hứa Lương Châu nói một câu, hắn hỏi: "Em có muốn về nhà anh ra mắt ba mẹ không?"

Đan Đan ngồi ngay ngắn trước màn hình máy tính, tay gõ nhanh trên bàn phím gõ, cô đang làm luận văn lịch sử hiện đại gần 3000 chữ, vừa mới chăm chú viết nên không nghe rõ hắn nói gì.

"A...? Em không nghe rõ."

Hứa Lương Châu mặc quần áo ở nhà, áo thun rộng thùng thình, chân trần dẫm lên thảm lông tùy ý vô cùng.

Hắn đi về phía sô pha, lấy máy tính trước mặt cô đặt lên bàn trà, đứng đó chờ cô rời mắt khỏi màn hình máy tính.

Hắn thở dài, đi đến ngồi cạnh cô, ôm người lên, tách hai chân của cô ra, để cô ngồi trên eo mình, hai người bốn mắt nhìn nhau.

"Cha mẹ anh muốn gặp mặt em một chút."

Đan Đan rũ mắt xuống, ngón tay không tự giác đâm lồng ngực cứng rắn của hắn, giọng nói mang theo chút oán trách: "Làm sao cha mẹ anh lại biết được...?"

Hứa Lương Châu buồn cười, bắt lấy ngón tay đang quấy phá của cô, rất vô tội nói: "Mặc dù anh rất muốn nói, nhưng thật sự không phải anh nói." Hắn nghĩ nghĩ, "Chắc là chị của anh nói cho họ biết."

Hắn đi theo lại hỏi: "Em không muốn đi?"

"Không có."

Cũng không phải chỗ không thể đi, không có gì là không muốn, chỉ là cô cảm thấy có chút sớm.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 29, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Đến Chết Cũng Không Buông Tay- Minh Nguyệt Tượng BínhWhere stories live. Discover now