Chương 38: Tranh chấp

1.3K 59 4
                                    

Editor: Bạch Điềm Điềm

Cửa phòng bị Hứa Lương Châu từ bên ngoài mở ra dễ dàng, nguyên lý không khó vì đã được học qua trong tiết Vật lý.

Đan Đan còn chưa ngủ, cô nằm lỳ trên giường lướt weibo, đầu ngón tay di chuyển trên màn hình, hai khuỷu tay chống cơ thể, đưa lưng về phía hắn nên không nghe được tiếng hắn mở cửa.

Hứa Lương Châu bước nhè nhẹ đi tới, từng bước một tiến đến sát giường của cô, sau đó từ phía sau ôm lấy cổ cô, kèm theo đó là xoay người cô lại rồi vây cô ở trên giường.

Đan Đan kêu " A..." một tiếng, đột nhiên bị hắn hù đến làm cho điện thoại rớt trên gối đầu bên cạnh.

Hứa Lương Châu cười tít cả mắt, sắc mặt phơi phới, "Khoá cửa, vừa mới đồng ý với anh giờ lại không giữ lời sao?"

Đan Đan hùng hồn, "Dù sao thì đây cũng là em học theo anh đấy, từ trước đến giờ anh nói chuyện cũng không có giữ lời."

"Ví dụ?" Hắn nhướng mày hỏi.

Đan Đan hầu như không nói lại được lời nào, rõ ràng lúc trước hắn đã lừa cô, bây giờ hắn hỏi như vậy, cô thực sự không nói ra được ví dụ nào.

Hứa Lương Châu bật cười nhìn xem bộ dạng vặn lông mày hồi tưởng của cô, tâm trạng khẽ nhúch nhích, bắt đầu tiếp cận dưới mặt, gốc râu ở cằm cọ xát trên gương mặt mịn màng bóng loáng của cô, rồi từ từ chuyển lên môi cô.

Giọng nói ghét bỏ của Đan Đan "Ây", "Anh đã nói sẽ không đụng vào của em, đây là đang làm gì vậy? Đứng lên, mau về phòng của mình đi."

Hứa Lương Châu cắn môi cô một cái, cúi đầu buồn cười, lộ ra răng nanh như mang theo khí máu thanh, "Em mới vừa nói, từ trước đến giờ anh nói chuyện cũng không giữ lời mà."

Hứa Lương Châu xoay chuyển hành động thực tế vô cùng thẳng thừng, ngón tay linh hoạt đem áo ngủ của cô đẩy lên, làm lộ ra một chút cơ thể trắng noãn của cô, sức của Đan Đan không bằng hắn, căn bản là không ngăn cản được hết những hành động của hắn làm.

Tiếng hít thở của Hứa Lương Châu ngày càng tăng lên, màu sắc của đôi mắt bắt đầu đỏ lên, hắn không hề che giấu một chút dục vọng nào đối với cô.

Đan Đan muốn dùng tay che đậy phần cơ thể lộ ra bên ngoài của mình, hắn nhìn ra ý đồ của cô, liền dụng sức lực khống chế hai tay của cô, đầu lưỡi ẩm ướt lướt trên cơ thể của cô, không ngừng đi xuống rồi thẳng đến hôn lên đỉnh tròn đỏ tươi kia một cái.

Toàn thân Đan Đan run lên, giọng cô phát ra như không còn sức lực.

Ngón tay của Hứa Lương Châu cũng không nhàn rỗi, bỏ mảnh che chắn cuối cùng trên người cô ra, ngón tay thon dài trượt vào và rồi quấy động bên trong.

Đan Đan không hề ra sức chống lại, tiếng rên nhè nhẹ liên tiếp không ngừng, lông mi dính một chút nước mắt, cũng không phải do sợ hãi mà là bị kích thích.

Hứa Lương Châu lấy chiếc bao cao su từ trong túi quần đã mua ở siêu thị hôm qua, rồi nhét vào tay cô, nhẹ giọng dụ dỗ cô, "Giúp anh đeo lên."

Đến Chết Cũng Không Buông Tay- Minh Nguyệt Tượng BínhWhere stories live. Discover now