Chương 18: Cậu tôi

7.7K 136 9
                                    

Đan Đan đi dọc theo đường bờ sông, Triệu Tân gọi cô lại.

Cô quay đầu lại, Triệu Tẫn cười xấu hổ, lúc cười còn có hai lúm đồng tiền nhạn nhạt giữa má: "Chị Đan Đan, trùng hợp ghê"

Đan Đan nghe hắn kêu một tiếng "chị" liền hoảng hốt, sau một lúc mới phục hồi tinh thần rồi nhìn hắn gật đầu: "Đúng vậy, sao em không đi cùng những bạn khác?"

Triệu Tẫn là đàn em học cùng trường với cô, bây giờ hắn học lớp mười một. Thật ra thì cô với hắn cũng không quá quen thuộc, có lần cùng nhau đại diện trường học tham gia tranh giải thơ văn thành phố. Lần đó cô được giải nhì, còn Triệu Tẫn được giải nhất.

Triệu Tẫn đi về trước hai bước rồi nói: "Em với bạn đi lạc nhau, đúng lúc gặp chị em còn tưởng là mình nhìn nhầm. Chị Đan Đan sao cũng đi một mình vậy?"

"Chị cũng đi lạc rồi". Đan Đan miễn cưỡng trả lời.

Triệu Tẫn thích nói chuyện với cô từ sau lần cùng tham gia cuộc tranh tài đó.

Lớp mười hai ở tầng một, lớp mười một thì học ở tầng hai, nhưng lúc nào tan học Đan Đan cũng thấy Triệu Tẫn đi qua cửa sổ lớp cpp. Có đôi khi hắn đi một mình, có lúc hắn đi cùng bạn cùng bàn, vừa nói vừa cười.

Triệu Tẫn rất nổi tiếng ở các trường cấp hai, hắn được trường cô mời tới học. Bên cạnh đó, Triệu Tẫn còn là một trong số những người có mặt trong danh sách học sinh trẻ tuổi toàn cầu được xuất ngoại trao đổi học tập hơn nửa năm.

Triệu Tẫn vẫn cười, khuôn mặt trắng nõn dễ nhìn tràn đầy chân thành: " =Chị Đan Đan, chúng ta cùng nhau đi dạo một chút được không? Đã lâu không gặp chị rồi."

Hắn đưa ra yêu cầu mà không hề cảm thấy đột ngột tí nào.

Đan Đan hơi ngạc nhiên, còn chưa kịp gật đầu thì Triệu Tẫn đã đến gần. Hắn đưa ngón tay thon dài gần đến đầu vai của cô, trong lúc cô kinh ngạc không hiểu chuyện gì thì hắn giải thích: "Vai chị có rất nhiều hoa liễu rơi xuống."

Cảnh này vừa vặn bị Hứa Lương Châu nhìn thấy.

Mặc dù ngoài mặt vẫn bình thản nhưng trong lòng lại cực kì tức giận. Hắn không thích cô đụng chạm với người đàn ông khác, kể cả Tống Thành, lại càng ghét người khác chạm vào cô.

Lương Châu cố gắng đè nén những ý tưởng u ám đang tác oai tác quái trong lòng, đi tới trước mặt hai người. Hắn kéo Đan Đan đến bên mình, tư thế thân mật, nửa cười hỏi cô: "Ai đây nhỉ?"

"Nói ra cậu cũng không biết được". Mặt Đan Đan không chút thay đổi trả lời.


Lương Châu nhìn Triệu Tẫn như kẻ gian, liếc mắt liền nhận ra nam sinh này ôm tâm tư mờ ám với cô.

Hắn liền ôm chầm eo rồi nói nhỏ bên tai cô, âm thanh không lớn không nhỏ : "Cậu nói mình không biết?"

Cô liền ngước mắt lên nhìn hắn chằm chằm, chết cũng không buồn nói.

Triệu Tẫn thấy vậy liền chủ động đưa tay lên, cười híp mắt nói: "Chào anh, em là Triệu Tẫn học lớp mười một."

Đến Chết Cũng Không Buông Tay- Minh Nguyệt Tượng BínhWhere stories live. Discover now