Chương 35: Hãy giúp anh

1.4K 60 1
                                    


Editor: Bạch Điềm Điềm

Đan Đan nấu một nồi cháo sườn heo nhỏ, vì cô không thích ăn mì, Hứa Lương Châu cũng không thích ăn mì.

Trong tủ lạnh cũng trống rỗng không có một thứ gì, Hứa Lương Châu hẳn là sớm kêu người ta để thực phẩm vào, nhưng dụng cụ làm bếp vẫn là còn mới tinh, chưa có ai động vào.

Đan Đan múc ra một chén cháo vẫn còn nóng hổi, quay người đi đến hướng bàn ăn, liếc thấy một chàng trai đang dựa bên khung cửa sổ, cô có hơi kì lạ, "Cậu trở về sớm vậy à?"

Hứa Lương Châu không trả lời, bước tới và kéo cái ghế ngồi vào phía đối diện cô, nâng cằm lên, nhìn chằm chằm vào chén cháo còn đang bốc hơi nóng ở trước mặt của cô, liếm liếm khoé miệng, "Anh cũng đói bụng rồi."

Đan Đan cầm lấy cái muỗng, cúi đầu thổi thổi, "Trong phòng bếp vẫn còn, tự mình đi lấy đi."

Hứa Lương Châu lắc đầu, nhất quyết từ chối, "Anh không muốn, anh muốn ăn chén của em."

Đan Đan tức giận, cũng không ngước mắt lên nhìn, "Vậy thì cho cậu chết đói luôn đi."

Hứa Lương Châu duỗi dài cánh tay ra, động tác nhanh nhẹn đoạt lấy cái chén trước mặt cô từ dưới mí mắt, sau đó dùng hai tay che lại, "Đây là của anh."

Đan Đan trừng mắt trắng nhìn hắn, cái muỗng trong tay vẫn còn ở giữa không trung, "Ấu trĩ."

Nếu cô và hắn so đo những thứ này với nhau, thì đoán chừng đêm nay sẽ phải chơi trò chơi tranh giành.

Xem như hai người đã ăn xong cơm tối, Đan Đan chỉ thu dọn chén đũa, vì Hứa Lương Châu không để cho cô rửa, không cho chính là không cho.

Điều này, thật ra là hắn chưa từng thay đổi, hắn không thích cô đụng vào những thứ vụn vặt thủ công này.

Đan Đan cũng không thể không nghe theo, cũng không cần phải đảm nhận việc bảo mẫu, cô càng sung sướng hạnh phúc.

Hứa Lương Châu ôm lấy cô, đem người đặt lên trên ghế sa lon, mở TV, cứng rắn làm cho cô dựa người trên ngực của hắn, hắn bỗng nhiên mở miệng nói: "Ngôi nhà này là mẹ tặng cho anh."

"Ồ."

Mẹ của hắn là một người phụ nữ rất dịu dàng.

Nhưng kết cục không được tốt cho lắm, bà đã qua đời vì xảy ra một tai nạn xe.

Cô rất thích mẹ của hắn, trước lúc xảy ra chuyện này, Đan Đan đã lén kêu Tây Tử mua cho cô vé máy bay để bỏ trốn, trước khi máy bay bay cô vẫn chưa lên, dưới tình hình như vậy, ở trong lòng cô cũng không đành lòng.

Sau tang lễ, Hứa Lương Châu phát hiện ra vé máy bay của cô, hai người lại ầm ĩ với nhau một trận, ban đầu hắn chẳng qua chỉ là giấu hộ chiếu và chứng minh thư của cô, nhưng sau này thì lại dứt khoác trực tiếp đốt bỏ trước mặt cô.

Sau này, cô đã được làm lại.

"Anh thấy nó quá nhỏ, sau này chúng ta sẽ đổi sang một căn lớn hơn." Tay hắn như tấm lụa mềm quấn quanh tóc của cô, rồi thản nhiên nói.

Đến Chết Cũng Không Buông Tay- Minh Nguyệt Tượng BínhWhere stories live. Discover now