Chương 34: Ký túc xá

978 61 9
                                    


Sức ghen của Hứa Lương Châu quá lớn, mặt đen lại dọa người, dáng dấp có chút đáng sợ.

Đan Đan túm lấy góc áo của hắn, "Cậu đừng làm loạn, đi thôi."

Sắc mặt Hứa Lương Châu dần hòa hoãn lại, cũng không nói thêm cái gì, lạnh nhạt hừ một tiếng, đi qua từ bên cạnh hai người.

Đan Đan luôn cảm thấy đời trước bởi vì mình không dám nói cái gì cả, sợ hãi, nên hắn mới có thể được một tấc lại muốn tiến một thước, cho nên lúc đi được một nửa quãng đường, cô dừng lại, vẻ mặt chăm chú, "Tại sao vừa nãy cậu lại có thể mắng người chứ? Anh ta cũng chả ra làm sao cả."

Hứa Lương Châu không vui, kéo khóe miệng xuống, "Bây giờ muốn số điện thoại, sau này sẽ là đi tới cửa đòi người."

Đan Đan suy nghĩ một chút, từ nhỏ tới lớn mình cũng chưa từng được ai thích, vị học trưởng này cũng là người đầu tiên, anh ta cũng đâu cần phải khoa trương như vậy, "Là cậu suy nghĩ nhiều rồi, lần sau không được như vậy." nói nói, cô bắt đầu thở dài:

"Không biết chừng hai vị học trưởng kia lại thấy tôi như thế nào rồi, đoán chừng sẽ không hòa nhã với tôi nữa."

Chỉ sợ ảnh hưởng tới quan hệ bạn học, mẹ cô mới dặn đi dặn lại nha.

Hứa Lương Châu ước gì người nọ cách xa cô ra, "Đừng quan tâm tới người ngoài, tình yêu không thể nhìn thấy được, đi, đi tới ký túc xá địa ngục thôi."

Đan Đan vô cùng kinh ngạc, chỉ vào hắn, "Cậu cũng đi sao? Đó là ký túc xá nữ mà."

Hứa Lương Châu mất tự nhiên gật đầu, "Ừ, anh đi qua có chút việc."

"Cậu có thể có việc gì chứ? Cậu còn không có ở đó cơ mà." Đan Đan nói tiếp.

Hứa Lương Châu vẫn chưa biết nên nói với cô thế nào, hắn đã tự ý để bảo tiêu khiêng hành lý của cô về nhà trọ của mình, sau đó lén lút để cô rời khỏi ký túc xá, mặc dù nói là làm vậy là không tốt, nhưng... hắn vẫn làm rồi.

Dù sao thì cơ hội không thể để mất được, mất rồi sẽ không quay lại được.

Hắn ôm eo cô, "Đi thôi, anh dẫn em về ký túc xá."

"Sao cậu biết rõ đường đi thế?"

Đan Đan chỉ đơn giản là hiếu kỳ thôi, đời trước hắn đâu có học cùng cô, tại sao lại quen thuộc được?

Hứa Lương Châu cười đắc ý, "Chưa từng tới."

Chồng của chị cả hắn làm giáo viên ở ban ngoại ngữ, tiếng Pháp của hắn tốt như vậy, nửa công lao đều thuộc về anh rể.

Tới ký túc xá, Hứa Lương Châu đi theo cô gặp bác quản lý, hắn mở miệng trước, "Dì ơi, cháu tới xác nhận danh sách."

Dì cảnh giác quan sát hắn, cho tới bây giờ, ký túc xá này chưa bao giờ xuất hiện thiếu nên nào trẻ tuổi như hắn, nhìn hình như không phải là ba đưa em Tống đi học, dì đưa mắt nhìn Đan Đan đứng ở phía sau hắn, hỏi: "Cậu là gì của em ấy? Anh trai? Hay là chú?"

Đến Chết Cũng Không Buông Tay- Minh Nguyệt Tượng BínhWhere stories live. Discover now