Chương 42: Thích

1K 57 0
                                    

Hứa Lương Châu im lặng đến mức khiến lòng người run sợ, Đan Đan lảo đảo đi theo sau lưng hắn.

Ban đầu còn thấy hơi hoảng hốt, nhưng rũ mắt nghĩ kĩ lại thì không việc gì phải sợ cả.

Dù sao, khúc mắc giữa hai người họ cũng chẳng phải ngày một ngày hai mà có.

Trên đường từ trường học về nhà, Hứa Lương Châu không nói lời nào. Từ vẻ mặt lạnh như băng của hắn cũng lờ mờ đoán ra được, đây có lẽ là sự yên lặng trước khi bão tố ập đến.

Vài giọt mưa lác đác rơi trong không trung, rồi dần dần trở nên nặng hạt. Giữa màn đêm u tối, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của hai người. Thậm chí Hứa Lương Châu không thể đợi nổi tới lúc về nhà, trực tiếp chất vấn cô ở ngay dưới lầu.

Hắn nén giận, ánh mắt đỏ ngầu quét qua gương mặt đang giả vờ của cô, nghiến răng nghiến lợi mà hỏi: "Tại sao không nói với anh ?"

Đan Đan ngẩng đầu thẳng thắn đối diện với tầm mắt của hắn, cô miễn cưỡng nở nụ cười: "Em không dám."

Lời này tựa như mũi kim đâm vào ngực của Hứa Lương Châu. Hắn thấp giọng cười một tiếng, đôi con ngươi đen thẫm ẩn chứa sự bi thương: "Vậy tại sao em lại không dám? Hửm? Sợ anh ?"

Đan Đan lắc đầu: "Không phải sợ anh, là vì em biết nếu nói ra nhất định anh sẽ không đồng ý."

Hứa Lương Châu không cách nào phản bác. Đây là sự thật, nếu như cô nói với hắn, hắn chắc chắn sẽ không đồng ý, hơn nữa còn trăm phương nghìn kế tìm cách cản trở chuyện này.

Hắn siết chặt cổ tay cô, gương mặt chìm trong bóng tối không rõ đang vui hay buồn. Đột nhiên hắn lên tiếng: "Nếu đã biết rõ vậy thì tại sao em còn dám đi? Thích gì làm nấy à?"

Hắn nhớ lại toàn bộ cảnh tượng chứng kiến được khi nãy, khóe môi vẽ nên một nụ cười thâm trầm lạnh lẽo, trong đầu là hình ảnh cô hóa thành bướm vỗ cánh bay đi. Vừa rồi hết thảy sự mỹ lệ của cô đều biểu hiện ra ngoài, còn để nhiều người trông thấy như vậy, chẳng hiểu sao hắn lại muốn làm ác nhân bẻ gãy đôi cánh kia, không cho cô bay đi, cũng không cho ai khác được ngắm nhìn cô ngoài hắn.

Cuối cùng, hắn lãnh đạm nói: "Lên nhà trước đi."

Đan Đan thoát ra, nhìn dáng vẻ sững sờ của hắn, sự sợ hãi chậm rãi dâng lên trong lòng, cô chống cự: "Không, em không lên."

Bây giờ đi lên rồi, lúc sau có thể xuống được hay không mới là vấn đề.

Cử chỉ của hắn dịu dàng, thân mật vỗ đầu cô: "Sợ gì chứ? Anh có ăn em đâu?"

Hốc mắt Đan Đan đỏ lên, giọng cô nghẹn ngào xen lẫn chút thê lương: "Trước giờ anh gạt em, anh căn bản chưa bao giờ thay đổi, vẫn luôn ích kỉ như vậy. Nhưng mà Hứa Lương Châu, em không phải đồ vật phụ thuộc vào anh, em là một con người đang sống sờ sờ."

Hứa Lương Châu trầm mắt, bóp cằm của cô, thần sắc có chút bi thương, nói: "Đúng đấy, từ trước đến giờ anh luôn ngụy trang cẩn thận từng li từng tí, không dám để em nhìn ra sơ hở, sợ em sẽ rời bỏ anh. Nhưng em thì sao? Đến một chút tin tưởng dành cho anh cũng chẳng có!?"

Đến Chết Cũng Không Buông Tay- Minh Nguyệt Tượng BínhWhere stories live. Discover now