Chương 22: Mối tình đầu

1.3K 58 1
                                    

Đầu hè, khí trời oi bức ẩm ướt, ngày đó đi thi vào đại học, tiết trời tốt tới cực kì, tầng mây dày đặc che đi ánh nắng chói chang của mặt trời, một làn gió thổi tới, tiết trời mát hơn một chút.

Bảy giờ Đan Đan đã rời giường, ngồi trên bàn cơm một lúc đã là bảy giờ rưỡi rồi.

Mấy ngày gần đây, hiện tại cô mới nhìn thấy cha mình, dường như đã ăn rồi, bữa sáng trước mặt một miếng cũng không động đến.

Cha Đan Đan dùng ánh mắt phức tạp nhìn kỹ cô, nâng tay muốn sờ sờ đầu cô một cái, bị cô tránh được không để lại chút dấu vết, ông ấy thoáng lúng túng lại thu tay về, "Cha đưa con đi thi. "

Mẹ Đan ở trong nhà bếp, không đi ra, bà sợ vừa ra tới sẽ thất thố.

Đan Đan cắm đầu húp cháo, cứng nhắc xa cách, cự tuyệt, "Cha, không cần đâu."

Cha Đan lột cho cô một quả trứng gà, đặt trong chén nhỏ của cô, không để cô nói, "Ngày hôm nay là một ngày quan trọng, để cha đưa con đi. "

Đan Đan nhìn số trứng gà trong bát nhiều hơn, suy nghĩ một chút, chầm chậm cắn một miếng, "Cha, vậy phiền lắm, mình con cũng có thể tự lo được."


Cha Đan xoa xoa đôi bàn tay, "Phiền phức cái gì, ai lại ngại con gái mình phiền phức, chút nữa cha đưa con đi."

Đan Đan cãi lại cha, sau khi cơm nước xong liền theo cha đến trường học.

Bởi vì nhà cách trường học không xa, cho nên cô từ trước đến nay đều đi bộ, cha bình thường đều tự đạp xe đạp cũ đi đưa học sinh tới cửa, ngày hôm nay cùng theo cô đi trên đường.

Trong bọc sách của Đan Đan không có đồ vật gì, còn để lót một ít văn phòng phẩm cần thiết cha Đan cố chấp bắt cô mang theo túi sách.

Lúc trước, ông ở nhà cũng không phải là một người lắm lời, nhưng hôm nay đi dọc theo con đường này, lại nói luyên thuyên, đầu tiên là hỏi cô đêm trước có được ngủ ngon giấc, theo sát nhưng không khiến cô khẩn trương.

Cuối cùng cha Đan quan tâm đầy đủ hỏi: "Có đem theo phiếu báo danh hay không? "Đan Đan khinh thanh khinh ngữ*, "Dạ có đem." (*khinh thanh khinh nhữ: nhẹ giọng nói khẽ)Cha Đan thở dài trong lòng, chắc là nghe được trong lời con gái nói có cảm giác xa cách, cô tâm tư mẫn cảm, nghĩ đến nhất định đã biết cái gì.

Đoạn đường vốn không dài, rất nhanh đến cổng trường, Đan Đan học cao trung trước cửa có một đền thờ thẳng đứng thật to, lúc này hai bên đền thờ có không ít lều vải, không phải là lều dù của mấy người tiếp nước sao, đối diện là nơi phụ huynh tới đưa tiễn.

Cha Đan trước khi đi, vẫn chưa yên tâm dặn dò thêm một lần, "Thả lỏng tinh thần, không cần phải sợ, cha cha tin tưởng con có thể. "

Trong tròng mắt thân thiết và già nua của ông là chân thật, từng chữ căn dặn này cũng đều mang theo tình cảm.

Đan Đan đè xuống bất mãn trong lòng, miễn cưỡng kéo lướt qua một nụ cười cứng ngắc, "Cha, cha trở về đi, con sẽ thi thật tốt, cha yên tâm."

Đến Chết Cũng Không Buông Tay- Minh Nguyệt Tượng BínhWhere stories live. Discover now