Chương 36: Huấn luyện quân sự

1.2K 65 6
                                    

Khoa phân thành mấy ban, những ngôn ngữ khác nhau thì học các lớp khác nhau.

Trong lớp Tiếng Anh đã có không ít người đến, nếu để ý kĩ thì số lượng sinh viên nam cũng không phải là ít, trên mặt mỗi người đều mang theo sự tò mò cùng mơ ước.

Đan Đan tìm một chỗ trống phía sau ngồi xuống, bên cạnh cô có một cô gái tóc ngắn màu trắng trông rất cá tính.

Nhưng cái loại cá tính này thì từ trước đến nay Đan Đan không thể thường thức nổi.

Cô gái kia thì rất nhiệt tình, tựa như thân quen Đan Đan nên vỗ vai cô một cái: "Này chị em, cậu tên là gì?"

Đan Đan cười cũng không tỏ vẻ bài xích cô ấy: "Mình là Đan Đan."

Cô gái trong miệng còn nhai kẹo cao su, mặt trắng noãn cười lên trông khá thanh tú cũng không giống kiểu tính tình khoe khoang: "Mình tên là Trình Tầm."

"Thật là dễ nghe." Đan Đan giả vờ khích lệ.

Trình Tầm nghiêng đầu lệch sang một bên, cô cũng thích những cô gái nhẹ nhàng, yên tĩnh như vậy. Cho đến bây giờ cô vẫn luôn muốn chơi với người tính cách không giống mình: "Tên cậu cũng rất dễ nhớ."

Hai người mới nói chuyện được chút thì trợ lý khoa và người hướng dẫn đi vào.

Người hướng dẫn là một người đàn ông ba mươi tuổi, tướng mạo lịch sự, nói năng chậm rãi: "Chào các em, thầy xin giới thiệu ngắn gọn một chút. Thầy họ Triệu, tên là Triệu Bình Canh, các em có thể gọi là thầy Triệu. Bởi vì buổi chiều là phải học quân sự nên thầy cũng không nói nhiều, một lúc nữa mỗi người tới phía trước tiếp nhận đồ đạc, nửa tháng sau thì sẽ học quân sự xong."

"Học quân sự vất vả khổ cực hi vọng các em đều có thể kiên cường vượt qua."

Lần lượt từng sinh viên ngồi hàng thứ một đi lên nhận quần áo, trên bục giảng người trợ lý hỗ trợ các bạn học tìm thước đo.

Đan Đan cùng Trình Tầm dường như cuối cùng mới đi lên nhận đồ. Trình Tầm rất cao, chân rất dài, so với Đan Đan thì cô cao hơn một cái đầu. Đan Đan muốn có một cái thước ngắn, cơ mà bản thân cô nhỏ con, đi đến bên này liền bị chen lấn không thấy đâu. Mọi người có thể hình dung ra vóc dáng nhỏ bé của cô.

Đáng buồn là thứ cô muốn đã không còn cho nên người trợ lý cho cô thước dây khác thích hợp hơn, tuy nhiên Đan Đan phát hiện ra hơi lớn hơn chút, cơ mà không có cách nào khác cô đành tạm dùng vậy.

Còn về phía Lương Châu thì không như Đan Đan là không có cảm giác tồn tại mà hắn vừa xuất hiện thì hấp dẫn phần lớn ánh mắt trong lớp, hắn học y nên nữ sinh cũng không ít. Họ là những người có thể chịu được cực khổ và trong lòng đều có lý tưởng lớn.

Hắn quá xuất sắc nên hấp dẫn người khác là điều dễ hiểu, từ dáng vẻ bên ngoài đến khí chất bên trong đều rất ổn, hắn cao lớn anh tuấn, lúc cười nhìn tinh khiết, chỉ tiếc là cặp mắt hơi mỏng.

Ở thủ đô này thì Lương Châu có không ít bạn bè, Tiểu Phát cũng ở đây, Tống Thành cũng là bạn trung học bởi vì bố hắn chuyển công tác nên mới đến phía nam. Lúc này đúng dịp thi vào trường y cùng hắn cho nên hắn mới có hai người này bầu bạn cùng.

Đến Chết Cũng Không Buông Tay- Minh Nguyệt Tượng BínhKde žijí příběhy. Začni objevovat