Chương 33: Tức chết

1K 54 1
                                    

Đan Đan than thở: "Sao cậu không vui?"

"Không nói cho em đâu." Hắn kiêu ngạo nói.

Đan Đan bĩu môi nhạt nhẽo nói: "Vậy tôi không muốn dỗ cậu đâu."

Hứa Lương Châu cười một chút rồi véo gò má cô, thêm vào đó ác ý sờ đỉnh đầu cô làm cho rối cả lên: "Lòng dạ thật ác độc.!"

Đan Đan gỡ tay hắn ra: "Cậu làm gì thế, thật là phiền."

Hứa Lương Châu gật đầu thừa nhận: "Anh phiền thật nhưng có lẽ em hôn anh anh liền vui vẻ."

"Không hôn."

Hắn đưa tay ra muốn kéo cô nhưng Đan Đan đã nhanh hơn đưa hai tay giấu sau lưng.

Hắn ngang ngạnh mở miệng: "Đưa tay cho anh."

Đan Đan ngửa đầu nhìn hắn, bây giờ cô không sợ hắn như trước đây: "Không cho."

Hứa Lương Châu mặt lạnh lại hù dọa cô: "Để anh nắm tay em, sao em lại dễ giận dỗi như vậy chứ?"

Đan Đan vẫn như cũ giấu tay sau lưng, hắn bèn trực tiếp đi đến dứt khoát nắm lấy bàn tay cô: "Đi, chúng ta đi đạp xe."

Cô cắn môi cũng đành ngoan ngoãn đi theo hắn.

Nhìn dáng vẻ cũng không tệ lắm.

Hứa Lương Châu tâm trạng đang rất tốt, hai người nắm tay đi dạo một số nơi cho đến khi hoàng hôn dần buông xuống, ngọn đèn bên đường lóe lên một cái thì hắn mới chịu để cho cô về nhà.

Trước khi cô vào nhà hắn không để cho mình bị thua thiệt, hôn cùng với gặm cắn một chút hắn đều làm không thiếu.

Lương Châu không nói lời nào mà nắm lấy tay cô, ngón tay hắn không an phận đẩy cổ áo cô ra sau đó đầu lưỡi đặt lên xương quai xanh trắng nõn của cô mà hôn tạo ra dấu đỏ. Hắn hài lòng nhìn nhìn: "Tác phẩm để anh quét sạch muộn phiền."

Cuối cùng giọng hắn ôn nhu trấn an cô: "Vào nhà đi thôi."

Đan Đan trợn mắt nhìn hắn một lúc, cô chỉnh lại quần áo rồi đột nhiên nhón chân lên nhắm đúng cằm hắn cắn một cái cho hả giận. Cô cắn khá mạnh cho nên nhìn rõ cả dấu răng.

Hứa Lương Châu cảm thấy vui mừng, hắn cho rằng đây là thú vui tình ái của bọn họ.

Hắn nhìn bóng lưng cô đang chạy thật nhanh cũng không nói gì, hắn cầm lấy điện thoại rồi nhắn tin cho cô: "Em chạy nhanh thế, cắn thêm mấy cái nữa nè."

Dĩ nhiên là hắn chờ đợi cả một buổi tối cũng không thấy cô hồi âm.

Ba ngày sau là lúc báo danh vào trường H, Đan Đan đã mua vé xe lửa, tuy là quãng đường đi xa xôi ngồi xe lửa phải tầm hơn mười tiếng nhưng vé máy bay đắt quá nên cô không muốn tốn tiền vào khoản đó.

Bây giờ cô thuận theo tự nhiên nên không muốn nói nhiều với Hứa Lương Châu, dù sao đến thủ đô cô muốn tách rời khỏi hắn cũng không được

Trước khi đi, mẹ Đan Đan tiễn cô đến tận bến xe lửa, bà vốn còn muốn đi đưa cô nhập học ở trường H nhưng Đan Đan khuyên ngăn mãi mẹ mới chịu thôi.

Đến Chết Cũng Không Buông Tay- Minh Nguyệt Tượng BínhWhere stories live. Discover now