Chương 43: giờ học

1K 52 0
                                    

Giờ đây, Đan Đan đã có một chút danh tiếng ở bên ngoài, chí ít đã có người biết đến cô. Các cố vấn cũng đã quan tâm cô nhiều hơn.

Có rất nhiều chàng trai để ý, thích cô; bí mật có, công khai cũng có. Nhưng chẳng ai có giống như Hứa Lương Châu cả, từ hôm khai giảng hắn đã cho mọi người biết về ngoại hình cực phẩm của mình. Một số chàng trai có ý định theo đuổi Đan Đan chỉ biết rằng cô có bạn trai rất được nên có những chàng trai này đã rút lui.

Tình cảm của hai người không tăng nhanh nhưng so với trước đây thì có tiến triển tích cực.

Trong khoảng thời gian rảnh của Đan Đan, Hứa Lương Châu không có nhiều thời gian để đán thăm cô. Vậy nên Đan Đan đã có chút thời gian trống, cô vô cùng hài lòng.

Tuy nhiên, cả hai người hôm nay đều không có tiết đầu nên cả hai đều ngủ đến 8h30 sáng. Họ chính là toàn thân lười biếng không muốn vận động, hắn vẫn nhắm nghiền hai mắt chưa, chưa tỉnh ngủ.

Lúc ngủ, trông hắn rất đẹp trai. Đan Đan nhẹ nhàng đến gần hắn, lấy tay chọc chọc vào mắt Hứa Lương Châu; rất nềm, cảm giác không tệ.

Đầu ngón tay cô men nhẹ theo từng đường nét trên khuôn mặt hắn. Những ngón tay thon dài đã chạm vào môi của hắn, nhưng cô đã nhanh chóng rụt tay lại. Hứa Lương Châu đột nhiên mở mắt, dọa cô phát sợ.

Đôi mắt hắn mở, đôi mắt trong veo đen láy. Hắn tức dậy lúc nào? Rõ ràng hắn giả vờ để trêu cô.

Một tay của Hứa Lương Châu nắm lấy tay cô, tay còn lại thì vòng qua ôm lấy eo Đan Đan, hai chân kẹp lấy người cô, cọ xát; cực kì dễ chịu. Hắn nhỏ giọng dờ đẫn hỏi: "Sao không sờ thêm chút nữa?"

Đan Đan rút bàn tay đang bị hắn nắm ra, lúng túng nói: "Sờ không thấy thoải mái nữa. Dậy đi!"

Hứa Lương  kéo cô lại gần hơn, cọ mũi của hắn vào cổ cô, thâm lam hít hà mùi hương cơ thể của Đan Đan: "Còn sớm mà, ngủ thêm chút nữa đi."

Tiết hai bắt đầu lúc 10h30, còn hai tiếng nữa. Thực sự là có thể ngủ tiếp nhưng Đan Đam một kho đã tỉnh là không thẻ nào mà ngủ lại được.

"Anh cứ ngủ tiếp đi, em đi dánh răng rửa mặt." Cô đẩy hắn ra để đứng lên nhưng không thể.

Hắn ép người cô xuống giường, từ từ nhắm hai mắt lại: "Không được náo, hay tối qua em không mệt?"

Đan Đan mím chặt môi, mệt mỏi đương nhiên là mệt rồi.

Cứ như vậy, hai người lại thiếp đi ngủ tiếp.

Lần tiếp theo mở mắt là khi đồng hồ đã chỉ hướng thập tự*.

*: hướng mười giờ

Đan Đan vội vàng lao xuống giường mà vẫn không quên đánh thức Hứa Lương Châu. Cô đi nhanh đến nhà vệ sinh để làm vệ sinh cá  nhân.

Hứa Lương châu vẫn di chuyển chậm rãi, không hoảng loạn, vô cùng bình tĩnh, không thể nhìn ra một nét sốt ruột mào trên mặt anh ta. Cô nhìn thấy hắn như vậy có hơi tức giận. Hắn nói: "Nếu en không nhanh lên thì sẽ bị muộn đó."

Hứa Lương Châu đi vào nhà vệ sinh, hai tay ôm lấy eo cô từ phía sau, tiếng cười trầm thấp, còn mang theo đôi phần lười biếng trong lời nói: "Hôm nay là thứ bảy."

Đến Chết Cũng Không Buông Tay- Minh Nguyệt Tượng BínhOn viuen les histories. Descobreix ara