Chương 20: Ngoan ngoãn

1.5K 69 1
                                    

Edit : Nguyên Hiểu Mịch

Các giáo viên dưới bục đều cho rằng đã an bài mọi chuyện thật tốt, còn tấm tắc lấy làm kỳ lạ trường học sao lại đồng ý cho mua một bó hoa to đến như vậy làm công cụ.

Đan Đan xuống đài, trong lòng cảm thấy may mắn, mẹ Đan đã ra ngoài trường để nghe dự thính, nếu để mẹ Đan nhìn thấy, chắc hẳn bà ra tay, trực tiếp đánh chết để cô mất.Sau khi buổi lễ kết thúc, không biết Hứa Lương Châu lại đi đâu, Đan Đan cũng không nhìn thấy hắn.

Đan Đan ôm hoa, thật khó khăn, bó hoa này cô nhất định không thể cầm về nhà, tạm thời cũng chưa biết cách xử lý.

Cô đẩy Tây Tử một cái, "Hoa này cậu cầm về nhà có được không? "

Tây Tử vội vã xua tay, kiên định cự tuyệt, "Tớ không muốn, đây là người ta đưa cho cậu. "

Đan Đan nhíu chặt chân mày, lúc nói chuyện đều mang theo âm nức nở, "Tớ cũng không thể cầm đâu? Mẹ đánh chết tớ mất, mẹ sẽ không tức giận bình thường thôi đâu, lúc nổi giận thực sự rất đáng sợ. "

Tây Tử đồng tình xoa nắn khuôn mặt tròn nhỏ của cô, "Tớ cũng không biết nên làm gì bây giờ."

Các học sinh đều lục tục rời khỏi phòng phát thanh, đi vào trong bãi tập kết chụp hình tốt nghiệp.

Bên ngoài trời nắng chói chang, ánh mặt trời coi ả tới mức có thể nướng chín thịt người, giữa sân có một gốc cây dương đồ sộ , lá cây xanh nhạt phủ trên mặt đất tạo thành một mảng bóng râm lớn.

Đầu tiên Đan Đan cùng vài bạn học chụp ảnh, sau đó mới chụp riêng với Tây Tử vài tấm.

Tây Tử rất hoạt bát, tóc ngắn linh hoạt nhẹ nhàng khoan khoái, nhìn qua càng có sức sống, cô ấy lôi kéo Đan Đan đi tìm Tống Thành, tìm tầm vài vòng, bị nắng hun tới mồ hôi nhễ nhại, cuối cùng đơn giản mua hai cây kem ngồi dưới tàng cây, cô ấy buồn bực nói: "Tống Thành này đã chạy đi đâu mất rồi? Sao tìm nửa ngày cũng không tìm thấy người đâu cả. "

Đan Đan liếm liếm que kem mát lạnh, cực kỳ thoải mái, "Không rõ lắm, khả năng chạy ra ngoài chơi rồi. "

Tây Tử thở dài, "Aizz, thực sự là người với người làm người ta tức chết, nếu nói tớ và y coi như là cùng nhau lớn lên, làm sao đầu óc hắn xài tốt như vậy, kiểm tra thử cái gì cũng không cần lo lắng. "

Đan Đan suy nghĩ một chút, "Cậu cũng giỏi mà, vẽ lợi hại như vậy. "

Tây Tử ôm chầm tay cô, cười hì hì, "Đan Đan cậu nói làm tớ ngượng nha. "

"Tớ nói thật mà, được rồi, cậu không đi tìm cố Huân sao?" cô hỏi.Nhắc tới cố Huân, người đang treo trên cây liền một mực ngồi không yên, hai ba nhịp từ trên cây nhảy xuống tới, dọa hai cô giật thót cả tim

Tống Thành và Hứa Lương Châu ngồi trên tàng cây một lúc lâu, không chỉ có thể phơi nắng còn hóng mát, lúc đầu hai người đều định xuống rồi, nghe Đan Đan và Tây Tử nói chuyện không phòng bị chút nào, trao đổi ánh mắt đã hiểu ý nhau.

Nghe trộm thôi.

Tây Tử nhảy dựng lên vỗ một cái vào sau ót Tống Thành, "Hú hồn, cậu hù chết tớ. "

Đến Chết Cũng Không Buông Tay- Minh Nguyệt Tượng BínhWhere stories live. Discover now