Chương 21: Con gái của tôi

1.6K 70 2
                                    

Màn đêm buông xuống, đèn đường dần dần sáng lên. Ánh đèn đường hơi chớp động dưới bóng chiều hoàng hôn, âm thanh vang lên hơi khó nghe.

Hứa Lương Châu ra tay rất nhanh, chưa ai kịp phản ứng thì nắm đấm của hắn đã rơi trên mặt Triệu Tẫn: "Còn muốn ôm? Về nhà ôm chó của mày đi!"

Khóe miệng Triệu Tẫn bị rách chảy máu, quai hàm cũng bị đấm cho thâm tím. Cậu ta sờ mắt kính, rồi sờ nơi bị thương, hỏi: "Đàn anh đây là có ý gì vậy?"

Nếu là bình thường thì Hứa Lương Châu sẽ rất bình tĩnh, tuy nhiên, bất cứ chuyện gì liên quan tới Đan Đan đều dễ dàng khiến hắn đánh mất khống chế, không nhịn được làm một số chuyện điên rồ.

Hắn tiến lên dùng hai tay túm cổ áo Triệu Tẫn, âm trầm. Cắn răng cắn lợi nhìn Triệu Tẫn bằng ánh mắt khinh thường và giễu cợt, nói: "Ý của tao là gì không phải mày cũng biết hay sao."

"Quân tử động khẩu không động thủ."

"Tao từng nói tao là quân tử à?"

Triệu Tẫn đột nhiên quay đầu nói với Đan Đan : "Chị, chị nghe thấy rồi đó, đừng kết giao với người như vậy."

"Đừng có gọi cô ấy là chị, cô ấy là người mày có thể sai bảo sao?"

Đan Đan cười khổ, hai người này đột nhiên làm loạn, vừa rồi cô cũng không dám lên tiếng ngăn cản Hứa Lương Châu đánh người.

Hứa Lương Châu ném người xuống đất, sau đó nhấc chân đạp lên, dùng sức nhấn hòng để Triệu Tẫn kêu đau. Sau đó, hắn ngồi xổm xuống, ánh mắt vừa sắc bén lại có phần ác ý nhìn chằm chằm cậu ta, mỉm cười, nói : "Giả bộ đáng thương à? Giả bộ nhu nhược ? Vậy để tao giúp mày đáng thương thật sự nhé, nếu không cũng thật có lỗi với tài năng diễn xuất của mày."

Hứa Lương Châu đứng dậy, nhìn từ trên xuống. Sau đó nhìn Đan Đan dầy hàm ý, giọng nói có phần hời hợt: "Cô ấy là người đơn thuần, đôi lúc có hơi ngây ngô nên mới đồng tình với mày!"

Triệu Tẫn nhịn đau bò từ dưới đất dậy, hơi nhích một rồi cười nhẹ. Khóe mắt mang theo ý cười, nói từng chữ chỉ đủ cho hai người nghe: "Vậy thì có sao? Có tác dụng với cô ấy là được rồi!" Cuối cùng cậu ta còn cố tình gây hấn, nói tiếp: "Cô ấy sợ loại người như mày!"

Hứa Lương Châu nghe vậy thì giận tới bật cười, đạp một cái khiến Triệu Tẫn ngã xuống đất tiếp.

Hắn học đánh nhau không phải để không, đá một cái đã khiến Triệu Tẫn không thể bò dậy nổi, nằm bệt dưới đất.

Đan Đan tự biết tốt nhất bây giờ cô không nên nói gì cả, nếu cô mở miệng khuyên hắn ta dừng tay thì chắc chắn hắn càng đánh nhiều hơn. Cô có rất nhiều kinh nghiệm để giải quyết mấy chuyện như này.

Hứa Lương Châu trầm mặt tiến tới, dùng sức nắm chặt cổ tay Đan Đan lôi đi.

Triệu Tẫn thấy vậy thì vội vàng ôm bụng cho bớt đau, mở đôi mắt lạnh lùng ra, lúc này, ánh mắt cậu ta không hề đơn thuần như hồi này một chút nào cả.

Hứa Lương Châu liều mạng đi về phía trước, cổ tay Đan Đan bị nắm tới đỏ ửng.

Lúc sắp tới cửa nhà hắn mới dừng lại. Không những không buông tay mà còn mạnh mẽ ép Đan Đan vào vách tường, nắm chặt tay cô, lời đe dọa tuôn ra không mang một chút ý đùa cợt nào: "Cậu mù sao? Nó giả vờ như thế cậu cũng không thấy à?"

Đến Chết Cũng Không Buông Tay- Minh Nguyệt Tượng BínhWhere stories live. Discover now