Chương 19: Hoa Hồng

1.9K 84 1
                                    

Tháng 5 sắp đến, thời tiết ngày càng nóng dần.

Đã hai tuần trôi qua kể từ khi trở về từ thị trấn. Nháy mắt, hai kì thi trôi qua, càng gần ngày thi đại học, cảm giác khẩn trương của mọi người không còn mãnh liệt như trước.

Hứa Lương Châu biến mất suốt hai tuần này, khi Đan Đan đi WC trở về lớp học, lướt qua vị trí trống trơn đó, trong lòng dâng lên chút cảm giác không rõ.

Thực tế, Đan Đan không rõ Hứa Lương Châu đang ở đâu và làm gì, đời trước không hề có việc này. Đời này quá nhiều chuyện đã thay đổi.

Hai giờ chiều, trời nóng nực dần, chiếc quạt trần ô ô quay tròn. Đang lúc nghỉ trưa, trong phòng học yên tĩnh, chỉ có tiếng ve kêu, tiếng gió từ ngoài ô cửa kính truyền vào.

Đan Đan gục đầu trên bàn, cô không ngủ, tay cô cầm cây bút chọc chọc tờ giấy trắng tinh.

Tây Tử cũng không ngủ, cô nhìn di động cười ngơ ngẩn, quay đầu lại phía Đan Đan, cô nhỏ giọng hỏi: "Đan Đan này, cậu có biết vì sao hai tuần nay Hứa Lương Châu không đi học không?"

Đan Đan đặt bút trên bàn, rũ mi mắt đáp: "Tớ không biết."

Tây Tử cười nhạt, cô ấy rướn người sang chỗ cô, "Hôm đó tớ vô tình nghe được cuộc gọi điện giữa Tống Thành và cậu ấy đấy, hình như cậu ấy đi khám bệnh."

Đan Đan hoảng hốt "Khám bệnh á?"

Tây Tử đưa tay chống đầu, "Ừm, hình như còn đi gặp bác sĩ tâm lý, có lẽ là áp lực thi đại học quá lớn."

Đan Đan nắm chặt bàn tay, cẩn thận suy nghĩ, chắc chắn không phải vì kì thi đại học.

Cô chưa bao giờ nghĩ, Hứa Lương Châu lại chủ động đi gặp bác sĩ.

"Cậu sao lại có vẻ không để ý thế?" Tây Tử hỏi.

Đan Đan dời tầm mắt sang chỗ khác, "Tớ và cậu ấy cũng không thân lắm."

Tây Tử gõ nhẹ lên đầu cô "Lừa ai hả! Mọi người trong lớp học đều nhìn ra quan hệ giữa cậu và Hứa Lương Châu không bình thường."

"Gì chứ?"

"Gì cái gì, tấm ảnh lúc đi chơi xuân cậu không thấy cả người cậu đều dán hết lên người cậu ta rồi hả? Chính là cả người đều dán sát vào người ta đấy."

Đan Đan không vui đáp lại "Đó là vì cậu ấy kéo tớ lại gần thôi."

Tây Tử không suy nghĩ nói tiếp, "Vì sao cậu ấy chỉ kéo mình cậu, không phải do thích cậu à."

"Cậu đừng lúc nào cũng cau có, tớ thấy Hứa Lương Châu khá tốt đấy, cậu cùng cậu ấy thử xem." Tây Tử bày mặt quỷ trêu ghẹo nói.

Đan Đan không trả lời cô ấy, nuốt nước bọt, hỏi, "Tớ thấy Cố Huân cũng rất tốt nhé, cậu đừng không vui, cùng cậu ấy thử xem."

Hàm ý lúc đầu của cô là chuyện tình cảm hai bên đều phải tình nguyện, là cần nhường nhịn lẫn nhau.

Nào biết rằng, mấy lời cô mới nói lại làm Tây Tử đỏ mặt, Tây Tử mặt mày ẩn tình, khó được một lần thẹn thùng, "Tớ cùng cậu ấy.....đã...."

Đến Chết Cũng Không Buông Tay- Minh Nguyệt Tượng BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ