• Chương 43 •

1K 136 15
                                    

Sau ngày hôm đó giữa hai người bắt đầu trở nên kì lạ, Jimin mỗi lần tới chăm sóc Taehyung, nếu vô tình cả hai có chút thân mật cậu sẽ rất dễ đỏ mặt. Ngay đến chính bản thân cậu cũng không rõ vì sao lại vậy, có lẽ do lời anh nói ngày hôm đó và chiếc nhẫn trên tay này khiến cậu suy nghĩ sao.

Taehyung hôm nay sẽ chính thức xuất viện, Jimin đưa cậu về biệt thự và vừa bước vào cửa Jungkook đã từ sau chạy ra bắn một hồi pháo giấy.

"Này, mọi người có cần phải bày vẽ vậy không? Cứ như kiểu em vừa lập công lớn trở về vậy." Taehyung bất đắc dĩ cười.

"Đi một vòng tới cửa địa ngục còn không phải thành tựu lớn để ăn mừng hay sao." Jin khoanh tay nhìn Taehyung đầy trêu chọc.

"Ơ, cái nhẫn trên tay Jimin hyung?" Jungkook vừa thả ống pháo xuống vô tình liếc thấy thứ trên tay Jimin và nó khá là quen thuộc với cậu cũng như người trong nhà này.

"Hai đứa bắt đầu hẹn hò rồi à?" Namjoon hai mắt bừng sáng nhìn, cuối cùng Taetae nhà anh cũng tu thành chính quả, rước được bánh bao về rồi.

Jimin giật nảy mình khi nghe Namjoon nói, hẹn hò cái gì, cái nhẫn trên tay cậu có vấn đề gì à. Mặc dù cái nhẫn này là nhẫn cầu hôn của Wampire trong màn chơi nhưng nó cũng đâu thể hiện gì đâu chứ, hay do tên ngốc kia đeo vào ngón áp út "Tại sao mọi người lại nói gì kì lạ vậy?"

"Vậy là thằng nhóc này lại không nói gì với em rồi? Cái nhẫn này là trong sinh tử chiến địa mọi người cùng tham gia thằng nhóc này đã giành được đấy. Anh cũng rất thích nó, muốn hỏi xin nhưng Taetae nói với anh rằng chiếc nhẫn rất có ý nghĩa, sau này muốn dành cho người nó yêu." Jin hyung lại bắt đầu muốn trêu chọc Jimin.

Jimin vừa nghe xong đã quay phắt sang lườm Taehyung, anh bắt đầu bày ra vẻ mặt vô tội với cậu. Cậu bối rối thả túi đồ xuống đất muốn tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay nhưng kì lạ là hoàn toàn không thể tháo được. Ban đầu chiếc nhẫn khá to và lúc mới đeo vào cậu còn thấy nó rộng, giờ lại vừa thế này có lẽ do cậu đã không để ý đến sự kì lạ của nó.

"Chiếc nhẫn này không tháo được đâu, hẳn là thằng nhóc này lập khế ước cho chiếc nhẫn với em rồi. Nó đã định em là một nửa chủ nhân của nó nên giờ em muốn tháo cũng đã quá trễ." Yoongi từ nhà bếp đi lên tốt bụng nhắc nhở cậu một câu.

"Chiếc nhẫn này có khả năng dịch chuyển trong phạm vi 500m nhưng nếu nhận thêm một chủ nhân nữa sẽ giúp cho hai người cảm ứng được nhau và dịch chuyển lại gần nhau trong phạm vi 1km." Hoseok tiếp lời Yoongi.

"Lập khế ước sao? Rõ ràng cậu không nhớ là đã thấy cái tên họ Kim này lập khế ước khi nào mà? Hay là cái lúc đó..." Jimin chợt nhớ tới nụ hôn lên ngón áp út của cậu sau khi đeo nhẫn xong của anh. Cậu có chút thẹn quá mà giận vì anh tự ý làm vậy nên đã nhanh chóng bỏ đi về phòng mình.

Jin thở dài nhìn theo bóng dáng cậu "Taehyung à, từ sau đừng tự ý làm mấy việc mà không nói với Jiminie trước. Ai cũng sẽ có lúc giận đấy mặc dù nó tốt cho em ấy nhưng em không nói gì em ấy sẽ tức giận."

Jungkook còn kéo áo anh ra hiệu cho anh mau đuổi theo. Nếu Jimin hyung giận quá bỏ nhà đi cậu sẽ đập cho Taetae hyung một trận. Taehyung cũng rất biết ý, nhanh chóng đuổi theo Jimin lên phòng, thấy cậu đang ngồi trên giường thừ người ra nhìn chiếc nhẫn.

[VMin] Sinh Tử LộWhere stories live. Discover now