• Chương 22 •

1K 143 11
                                    

Vừa bước vào khoảng không tối thui đấy thì cánh cửa cũng chầm chậm đóng lại, quả nhiên lần lượt từng người vào, cửa sẽ đóng lại để không ai gian lận được. Jimin tiếc nuối nhìn chút ánh sáng còn sót lại dần biến mất khi cánh cửa đóng, lúc này lối vào đột nhiên sáng lên, mấy cây đuốc dựng trên giá bỗng bùng lên ánh lửa giống như đèn cảm ứng vậy. Cậu vừa nhấc một cây đuốc thì toàn bộ chỗ đuốc còn lại đều tắt. Nếu như không phải sờ quanh cái thân gỗ thô ráp đầy chân thật của cây đuốc thì cậu còn nghĩ đống đuốc này là hàng điện tử cảm ứng ấy chứ.

Cầm cây đuốc, lò dò bước xuống dưới, kết cấu bên trong này khá kì lạ y như đang ở nhà hát vậy. Lối vào ở giữa, hai bên cánh đều có cầu thang đi xuống, Jimin hít một hơi rồi từng bước một xuống dưới, âm thanh dẫm lên cầu thang gỗ phát ra tiếng cộp cộp khiến cậu căng thẳng hơn. Vừa bước được nửa cái cầu thang, đột nhiên Jimin thấy lạnh buốt nơi cổ chân, hai hàm răng cậu ngay lập tức va vào nhau lập cập, đầu vang lên một loạt chuông cảnh báo. Chậm chạp đưa đầu cúi xuống nhìn như hiệu ứng slow motion, Jimin nhận ra thứ lạnh buốt ở cổ chân mình là một cái tay trắng toát.

Jimin hét ầm lên, vừa tính vung vẩy chân chạy khỏi thứ này thì cái tay đột nhiên dùng lực giữ lấy khiến cậu mất đà, chới với nhào về phía trước. Nhanh trí Jimin vội bám lấy lan can cầu thang, cố định lại cơ thể để không bị ngã. Sau đó cậu thở phào một cái nhẹ nhõm vì may mà chưa trượt chân nếu không sẽ lăn lông lốc rồi vồ ếch theo kiểu chó gặm xương mất.

"Hơ... bỏ mẹ rồi, đuốc đâu?"

Jimin giờ mới phát hiện cây đuốc vốn dĩ đang sáng rực trên tay cậu đã biến mất, hai bàn tay trống trơn khiến cậu bị ngơ mất vài giây. Cậu vội vàng chạy xuống dưới vì cái tay túm chân cậu hiện tại đã biến mất, mục đích của nó chắc chắn muốn rung cây dọa khỉ, sơ hở ra là làm cậu tắt đuốc và đương nhiên là nó đã thành công.

Dưới chân Jimin bây giờ là một khúc gỗ lạnh ngắt với chút khói trắng bốc lên, lần đầu tiên cậu có cảm giác cái chết vô cùng cận kề với mình. Quy định đã nói đuốc tắt rồi không thể đốt lại vậy thì cậu phải làm sao bây giờ, nhưng rất nhanh cậu lại nhớ ra cậu có chuẩn bị đèn pin mà, nãy đưa cho Taehyung với Hobi hyung và cậu cũng giữ một cái.

Khi ánh sáng của chiếc đèn pin trên tay cậu chiếu rọi phía trước, Jimin mới an tâm hơn một chút, đúng vẫn là đồ hiện đại hơn đứt dăm ba cây đuốc này.

Cậu phát hiện bên ngoài căn nhà ma này rất nhỏ nhưng không hiểu sao không gian bên trong lại lớn một cách kỳ lạ. Ánh sáng đèn pin so với đuốc diện tích chiếu sáng sẽ nhiều hơn nên Jimin thấy được phía trước là một hành lang, không rõ cuối có cửa thông gió không mà gió lạnh từng đợt thổi vù vù vào người cậu khiến cậu nổi hết cả da gà.

Cậu từng bước một tiến về phía trước, đang đi, đột nhiên Jimin nghe thấy có âm thanh gì đó. Dừng lại lắng nghe cho kĩ nhưng nhịp tim cậu bắt đầu tăng nhanh bởi âm thanh hình như đang lớn dần lên giống như nó biết cậu đã phát hiện ra mình. Khi biết được nó là âm thanh gì thì Jimin ngay lập tức vắt giò lên cổ chạy, không cần biết phía trước sẽ dẫn tới đâu nhưng cậu thực sự không kịp nghĩ nữa rồi.

[VMin] Sinh Tử LộDove le storie prendono vita. Scoprilo ora