Chương 32: Đền Naka.

Start from the beginning
                                    

Sabo đáp lại qua điện thoại trong lúc đi xuống các bậc thang.

- "À, con xin phép nghỉ hôm nay nhé, Sageki-sama. Con có hẹn với Hokage-sama rồi."

- "Ta không quan tâm. Đến đây trước hai giờ chiều hoặc chồng cây chuối xuyên đêm."

- "Ông chú ác độc." 

Cậu buông lời rủa rồi liền cúp máy để ngăn Sageki phản pháo lại điều gì. Cậu khá chắc chú cậu vừa lật một cái bàn hoặc đấm một cú rất mạnh xuống mặt đất sau lời rủa vừa rồi. Ông cũng khỏe y chang mẹ cậu, chỉ là ông không thường dùng mấy cú đấm đó trong chiến đấu thôi.

- "Chà chà, gọi chú của mình như thế là không được đâu nha, Sabo."

Sabo nhìn qua trái mình, nơi phát ra giọng nói trầm vừa rồi. Là một chàng trai trệt tuổi cậu, có mái tóc đỏ và đôi mắt đỏ sáng rực. Những tưởng cậu ta sẽ có một chiếc đuôi ngoe nguẩy phía sau cùng đôi tai sói đỏ ở trên đầu thì lúc này cái mái đầu ấy lại chỉ là những cọng tóc rối được cho vào nếp giống như tóc của Sabo. Chỉ vì mất đi thứ đặc trưng đó mà Sabo mất tận năm giây để nhớ xem người trước mặt là ai.

- "Ồ..."

.

.

.

.


- "Karma! Cậu vác xác về rồi sao?" 

Sabo đáp lại lời nói của Karma một cách chậm chạp và điềm tĩnh. Nhìn thì có vẻ như đây chỉ là vấn đề về nhận dạng khi bỗng dưng mất đi một điểm quan trọng nhưng trong suy nghĩ của Sabo, nó là một cuộc chiến. 

Cậu đã phải nhớ lại hình dạng thật rồi từ đó dò tìm về lần cuối họ gặp nhau và khoảng khắc cậu gọi tên cậu ta, cậu còn phải nhớ xem người đồng đội của mình tên là gì. Chưa tính đến việc phải xem xét lại việc cậu có gặp phải tình trạng kí ức giả hay không bằng cách lụt lọi, tìm kiếm qua nhiều mảnh kí ức khác nhau. Năm giây là quá nhanh để tải tất cả ngần ấy thông tin rồi.

- "Tớ chỉ giấu đi tai sói và đuôi là cậu quên luôn tớ thật đấy à, tên ngẩn ngơ này!"

- "Cũng một năm rồi mà. Cậu biết trí nhớ của tớ đâu có tốt lắm đâu."

Sabo cất đi phong thư kia. Nếu Karma biết Sabo vừa nhận lương bổng, cậu ta sẽ kéo cậu đi ăn gì đó và rồi số tiền ấy sẽ đi vào dĩ vãng với sức ăn của cả hai.

- "Đến mức quên luôn đồng đội vào sinh ra tử thì ai mà tin chứ. Thật là..."

Karma nói không sai. Cả Sabo và Karma có nhiều kỉ niệm với nhau và đáng lẽ Sabo sẽ chẳng quên được. Nhưng đối với Sabo, cẩn thận vẫn hơn. Sẽ còn tệ hơn nếu cậu thực sự quên thứ gì đó quan trọng.

- "Cậu đã lên gặp Hokage-sama rồi chứ?"

- "Tất nhiên! Tớ vừa lấy băng đeo trán từ văn phòng quân đoàn Dương rồi này, còn như mới luôn á. À còn nữa!"

Karma lấy ra băng đeo trán của mình từ túi cho Sabo xem rồi sau đó là một mảnh giấy.

- "Hửm?"

[ĐN Naruto 3rd] Ma Lang TộcWhere stories live. Discover now