Chương 32: Đền Naka.

60 4 28
                                    

Ngày 14 tháng 12 năm 1046, 7 giờ sáng, văn phòng Hokage.

Vị Hokage ngồi ở chiếc ghế lãnh đạm làm các công việc của mình cho tới khi có tiếng rõ cửa vang lên. Sarada Uchiha cất tiếng trong khi mắt vẫn hướng vào những giấy tờ trên bàn cùng chiếc máy tính bàn ở đó.

- "Vào đi."

Cánh cửa bật mở hiện lên hình ảnh quen thuộc là cậu con trai, một Chunnin tóc đen, Sabo Uzumaki. Cậu đóng cửa lại và tiến lại gần, đứng trước bàn làm việc của Sarada.

- "Lần này sẽ là gì đây, Hokage-sama?"

- "Cậu nhớ cái bản đồ lần trước chứ?"

- "Vâng, tôi nhớ là mình đã giải xong nó."

Sabo đã ngồi tìm lời giải cho câu hỏi về băng cướp chết tiệt đó để làm ngụi đi cơn lo lắng về Sageki ở bệnh viện lần trước. Lúc đó cậu không thể làm gì và biết rằng việc lo lắng chỉ là vô dụng ở thời điểm đó nên đã muốn làm ngụi nó đi bằng một bài toán hóc búa nào đó. 

Lo lắng là điều không cần thiết vào lúc đó. 

Sarada đứng dậy và đi về phía Sabo rồi xoa mái tóc đen của cậu đến mức nó rối thành một tổ quạ.

- "Câu trả lời đó hoàn toàn chính xác! Thông minh lắm, con trai của ta."

- "Mẹ à, tóc con... Nó rối mù lên cả rồi." Sabo càu nhàu và nắm lấy bàn tay của Sarada.

Sarada - "Con sẽ nhận được tiền công ở quân đoàn Dương, nhớ xuống lấy nhé."

Sarada đưa Sabo một phong bì, bên trong là một tờ giấy có chữ kí bằng mộc của cô như một chứng thực đã góp công vào việc đánh bại triệt để băng cướp kia và giúp những hàng hóa xuất khẩu giữa các vùng có thể qua lại an toàn.

Sabo nhìn mẹ của mình trở lại bàn và tiếp tục với công việc của mình.

- "Ngài có cần tôi mang bữa trưa lên không?"

- "Không cần đâu, cậu có thể lui rồi. Ta gọi cậu tới đây để nói nhiêu đó thôi."

- "Vậy tôi xin phép."

Sabo mở cửa đi ra ngoài. Cậu nhìn tờ giấy kia và để ý thấy trong có một mảnh giấy khác. Ánh mắt của cậu nhìn vào hai dòng chữ ngắn ngủi.

Sabo - "Cái gì đây... 'Chín giờ sáng  15/12, ở nhà chuẩn bị sẵn để đi đến đền Naka' Đền Naka?"

Cậu biết về ngôi đền đó, nó nằm sâu trong khu rừng của tộc Uchiha. Sabo lớn nhỏ chưa bao giờ được đến đó lần nào. Nơi đó... bị ám, lượng âm khí nặc trong khu rừng bao quanh đền Naka. Đến cả bạch nhãn cũng không thể nhìn vào sâu hơn.

Sabo - "Dù đi đâu đi nữa thì có là may rồi."

Cậu bỗng dưng nhận được một cuộc gọi có số khá quen, "Chú". Không cần nhìn tên cuộc gọi cậu cũng biết, bởi vì chỉ cần mở máy lên thì chỉ có Sageki Uchiha mới nói "Thằng nhóc chết tiệt!".

- "Thằng nhóc chết tiệt! Nghĩ sao mà dám trốn việc để Hisuko-chan cùng các Chunnin khác quét tuyết hả?! Trở về làm việc ngay! Chiều còn có một buổi tập luyện của các Chunnin do ta huấn luyện nữa đó."

[ĐN Naruto 3rd] Ma Lang TộcDonde viven las historias. Descúbrelo ahora