Falling Slowly

34 3 0
                                    

Author: Bee

FALLING SLOWLY

Nếu tôi phải kể một câu chuyện, đây sẽ là câu chuyện cuối cùng mà tôi muốn các bạn nghe.

Đúng thế, hôm nay, tôi-Kim Taeyeon, kẻ đáng bị khinh bỉ nhất thế gian sẽ kể câu chuyện của đời mình.

Tôi là Kim Taeyeon. Đó không chỉ đơn thuần là một cái tên, đó còn là một quyền lực. Đúng thế, tôi, Kim Taeyeon, chính xác là quyền lực lớn nhất trong các quyền lực. Có ai mà mới chỉ 18 tuổi đã trở thành ca sĩ không-có-đối-thủ, lúc 22 tuổi đã nắm quyền điều hành của một công ty ca nhạc hàng đầu, và trên hết, là tỉ phú trẻ nhất nước khi chỉ mới 24 tuổi 3 tháng 15 ngày?

Không ai có thể làm được điều đó, ngoại trừ Kim Taeyeon này ra. Người ta con bảo tôi có thể dời non lấp biển ấy chứ. Tôi thì cười khẩy trước những lời tán tụng ấy. Thật vớ vẩn, Ai chẳng biết tôi là người giỏi nhất. Và tất nhiên những kẻ ghen ghét cũng không hề ít. Chúng chửi rủa tôi vì đã nẫng tay trên những hợp đồng béo bở nhất; hàng tháng cũng luôn có những bài bình luận sôi nổi hay những câu thơ châm biếm về sự độc quyền của tôi trong âm nhạc. Tôi thường đọc chúng để giải trí.

Muốn biết nguyên tắc làm việc của tôi không? Kim Taeyeon luôn là số 1. Vì thế, muốn thành ca sĩ nổi tiếng ư? Hoặc là đầu quân cho tôi, hoặc là không-gì-cả. Rất đơn giản, phải không?

Đó là một ngày đẹp trời vào tháng 5. Tôi đang cố gắng sắp xếp lại lịch thu âm của Gyuri-một trong những nữ ca sĩ nổi tiếng nhất ở chỗ tôi. Cho dù cô ta có một ngoại hình và giọng hát chỉ ở tầm trung, vũ đạo thì dở ẹc, nhưng chỉ cần có sự có mặt của tôi trong vài buổi họp báo, một vài CF và photoshoot, cô ta đã nghiễm nhiên trở thành một trong những nghệ sĩ đắt giá nhất ở đất nước HQ này. Tôi đã bảo rồi mà, quyền lực của tôi rất khủng khiếp. Tôi có thể dời non lấp biển thật ấy chứ.

- Sếp, lại là cô ta.

Có một cô nàng gì đó cứ nhất định đòi gặp tôi đã một tuần nay. Có vẻ ngày nào cô ta cũng đến, cũng đòi gặp tôi bằng được và cứ ngồi đó mãi từ sáng đến tối. Có lẽ lại là một trong những kẻ hâm mộ tôi đến cuồng nhiệt. May cho cô ta là hôm đó tôi đang cần giải trí.

Cánh cửa phòng chầm chậm mở ra. Phải nói là tôi hơi thất vọng một chút vì cô ta trông chẳng giống một người hâm mộ tôi chút nào. Cô ta có mái tóc đen dài và được búi cao gọn ghẽ, khuôn mặt hơi dài và đanh lại đầy nghiêm túc ; còn nữa, đôi mắt nâu to tròn của cô ta cứ nhìn chòng chọc vào tôi như đang soi xét tôi vậy. Nhìn cô ta như vây khiến tôi thầm hối hận vì đã cho cô ta vào, nó khiến cho nỗi bực bội của tôi không những không giảm đi mà lại còn tăng lên. Và thế là tôi buông xẵng một câu, hỏi cô ta muốn gì, rồi tựa lưng vào ghế đầy chán nản.

- Tôi muốn cậu giúp đỡ Jessica Jung.

Cô ta ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói với cái giọng đều đều như thế. Tôi cười khẩy, cô ta là ai mà dám nói với tôi cái giọng như thế, lại còn nhìn chòng chọc vào tôi nữa, mà Jessica Jung là ai nhỉ ? Có lẽ là môt trong vô vàn kẻ cứng đầu muốn hoạt động độc lập. Những kẻ như thế trên đời này chẳng thiếu, vì cớ gì mà tôi phải giúp đỡ Jessica Jung ?

[Oneshot] TaenyWhere stories live. Discover now