Winter Twilight

48 0 0
                                    

Author : Hurricaneboi



Winter Twilight 






Khi thế gian ngừng chuyển, khi trái đất ngừng quay, khi vạn vật trong đất trời đều trở nên cân bằng một cách hoàn hảo, mình sẽ thổ lộ với cậu những tình cảm sâu kín nhất tự đáy tâm hồn mình...
và đó chính là lúc này đây


Mình yêu cậu rất rất nhiều và sẽ không có bất cứ một từ ngữ nào có thể diễn tả chính xác được điều đó...










Trái tim tôi đang rỉ máu...

Đứng giữa một vùng trời lạnh giá và tuyết trắng đang phủ đầy, thế nhưng ở bên trong tôi, một ngọn lửa âm ỉ đang bùng cháy , đang gào thét và đang thiêu đốt tâm hồn tôi mỗi lúc một lớn dần.

Và tôi biết đó không phải là một cơn giận dữ , mà là một thứ cảm giác đau nhói ở trong tim, rất đau

Tất cả những điều đó là sự thật và nó đang diễn ra trước mắt tôi, đau nhói

" Vậy ra cậu tìm đủ mọi cách để đưa mình đến đây chỉ là vì muốn mình nhìn thấy điều này ư ? Đây chình là " điều đặc biệt " mà cậu đã nói với mình đấy sao ? "

" Không, Tiffany, hãy để mình giải thích, moi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu "

" Tại sao cậu luôn làm mọi việc mà không bao giờ quan tâm đến là mình đang nghĩ gì , muốn gì ? Hay mình cảm thấy như thế nào ? " , Tôi hét lên rồi quay người lại và chạy đi như một cơn bão

" Tiffany , không , đợi đã "

" Tránh xa tôi ra " , tôi vùng tay ra khỏi cậu ấy và tiếp tục lao về phía trước

Tôi chỉ biết chạy và chạy thật nhanh ... trong vô định , tôi không biết mình muốn đi đâu hay về đâu lúc này

Tôi chìm mình trong biển tuyết mênh mông và lạnh giá , khi lúc này những cơn gió rét mướt đang rít mạnh từng hồi bên tai và tôi chỉ thầm cậu nguyện rằng chúng sẽ có thế mang những đau đớn của tôi đi xa, thật xa về một nơi vô tận. Và giờ đây tôi cũng không thể khóc nhiều hơn được nữa,khi lúc này những giọt nước mắt đã khô cứng lại thành những dòng băng lạnh lẽo trên gò má







Vài ngày trước ...


" Vậy giờ cậu có thể nói cho mình biết lý do được chưa, là tại sao cậu lại gọi mình dậy vào lúc 5 giờ sáng , xếp áo quần ấm của mình vào valy, rồi sau đó lôi mình ra khỏi nhà và bây giờ là ngồi trong xe sau hai tiếng đồng hồ rời khỏi thành phố ?", tôi quay sang Taeyeon và thắc mắc

" Vì hôm nay là một ngày đặc biệt " , cậu ấy chỉ trả lời một cách đơn giản và nhanh chóng trong khi mắt vẫn dán chặt vào đoạn đường phía trước, nhưng tôi dám chắc là tôi đã nhìn thấy nụ cười nhếch mép đặc trưng của cậu ấy trong thoáng chốc vừa rồi

" Ngày đặc biệt ư ? Hey, mình có một trí nhớ rất tốt đấy nhé nên nếu mình nhớ không lầm thì chẳng có sự kiện hay điều gì đặc biệt vào hôm nay cả ! "

" Cậu cứ suy nghĩ kĩ đi ", cậu ấy mỉm cười và mắt vẫn nhìn vào đoạn đường phủ đầy tuyết

" Hmmm... " , tôi đặt tay lên miêng và nhìn ra ngoài cửa sổ

" Hôm nay chắc chắn không phải là Valentine's Day " , tôi nói

" Rồi sao nữa ", Taeyeon nói và khẽ cười

" Cũng không phải là giáng sinh ...mà ngày lễ Chuseok thì lại càng không phải ...... đừng nói là cậu đưa mình đến đây bởi vì cậu đã làm cho ngôi nhà của bọn mình bị cháy trụi đấy nhé "

" Yah ! Chính cậu mới là người đã làm chuyện đó chứ không phải là mình đâu nhá ! Vậy chứ cậu nghĩ tại sao mình lại phải làm một tấm biển cảnh báo đặt ở gần nhà bếp hả ? ", cậu ấy phản bác

Và tôi bắt đầu mường tược lại mọi chuyện. Nó thật sự đã xảy ra quá nhanh đến mức tôi thậm chí không có đủ thời gian để nhớ là đã có chuyện gì xảy ra nữa

Tôi chỉ còn nhớ là lúc ấy, tôi đã nhìn thấy tấm biển báo ngớ ngẩn đó đang được treo sát ngay bên ngoài nhà bếp, trong căn hộ của chúng tôi

Nó giống như là một ký hiệu No – smoking vậy ... nhưng thay vì hình một điếu thuốc với dấu gạch chéo thì ở đây lại là khuôn mặt của tôi, ở giữa một vòng tròn màu đỏ và bị đánh dấu chéo , kèm theo dòng chữ


" Chú ý ! Nguy hiểm ! Tiffany / Stephanie Hwang Miyoung không được phép đi vào chỗ này! Đây là một cảnh báo nghiêm túc để phòng trừ trường hợp xấu và thiệt hại có thể xảy ra ! "











" Thật sự thì mình cũng không tệ lắm khi ở trong bếp mà ..." , tôi trề môi và lầm bầm

" Không, cậu không tệ một chút nào cả mà chính xác thì phải nói là rất tuyệt mới đúng. Nhưng đó chỉ là cho đến khi cậu bắt đầu làm những việc liên đến nấu nướng thôi ", cậu ấy nói và lại nhếch môi cười lần nữa

" Mình ...... được rồi , cậu đã thắng " , tôi khẽ cười và đỏ mặt với câu đầu tiên trong lời nói của cậu ấy

" Anyway, cậu có thể tiếp tục suy nghĩ về việc hồi nãy cho đến khi chúng ta đến nơi "













Tuyết phủ đầy trên con đường trải nhựa ở phía trước và sau đó chúng tôi bắt đầu rẽ phải để tiếp tục đi lên đỉnh núi

Toàn bộ cảnh vật xung quanh chúng tôi lúc này là cả một rừng cây trắng xóa, phủ đầy tuyết và nặng trĩu , chúng gần như đang chết lạnh và không còn sức sống nữa.

Ở phía trên, bầu trời trong xanh và cao vợi cùng với những đám mây trắng đang lững lờ trôi và từ từ trải rộng dài ra trên vòm trời bằng phẳng. Còn mặt trời lúc này thì bị che khuất bởi một màn mây, đang bao phủ lấy xung quanh và trở nên mờ mờ ảo ảo với chỉ một nửa phía trên được ló ra ngoài để tỏa nắng hài hòa trong không khí.

" Và cũng không phải là ngày sinh nhật của cậu ", tôi nói

" Uhm " , cậu ấy đáp và vẫn tiếp tục lái

Khi chúng tôi tiếp tục tiếp tục leo lên dốc núi thì một loạt các ngã rẽ ngoằn ngoèo cũng dần xuất hiện. Cứ mỗi lần chúng tôi vượt qua được một đoạn thì độ cao của dốc cũng dần dần thay đổi và tôi bắt đầu cảm thấy có cảm giác khó chịu ở trong tai. Nó như thế là có một ai đó nắm lấy tai tôi rồi kéo ngược xuống phía dưới vậy và tôi đã phải cố nuốt hơi liên tục nhiều lần để làm giảm đi sức ép đó

" Hôm nay cũng không phải sinh nhật mình "

" Fany ah, cậu biết điều đó quá rõ rồi mà, tớ nghĩ cậu nên cố đưa ra những câu trả lời nào đó mà có thể chấp nhận được ấy, chứ không phải là những đáp án mà gần như cậu đã biết là nó không thể ", cậu ấy châm chọc

Khi chúng tôi gần như lên thấy đỉnh của cuộc hành trình, thì một quanh cảnh tuyệt đẹp cũng đang dần hiện ra trước mắt

Những ngôi nhà đồ sộ được làm bằng gỗ, nằm trên những cọc gỗ to lớn đang từ từ lộ ra ở phía sau những mô đá, và tất cả điều được sắp xếp, bố trí rải dọc dài thành một đường dốc từ phía dưới thấp lên đến đỉnh của ngọn núi, xa xa những dáng người nhỏ xíu đang di chuyển zig - zag một cách điêu luyện trên nền tuyết trắng xóa

Dường như có một chiếc ghế cáp treo vừa chạy lên từ phía dưới kia để đi đến đỉnh núi, và bao quát cả hai bên độ nghiêng của con dốc. Nó đang được treo lủng lẳng ở trên không bởi những sợi cáp treo được làm bằng thép và đan vào nhau một cách chắc chắn

Chúng tôi di chuyển vào bãi đỗ xe một lát sau đó và dừng lại. Lúc này chúng tôi vẫn ngồi cạnh nhau và hoàn toàn im lặng trong khi tiếng động cơ xe đang dần tắt hẳn

" Cậu đánh thức mình vào 5 giờ sáng ... là để đưa mình đến ... khu nghỉ mát trượt tuyết này ư ?" , tôi nhìn cậu ấy và hỏi như để chắc chắn hơn

" Đúng vậy ", cậu ấy quay lại và mỉm cười

Nhưng rồi nụ cười của cậu ấy lập tức biến mất và thay vào đó là vẻ mặt lo lắng khi thấy tôi vẫn im lặng không nói gì

" Sao vậy , cậu không thích nó sao ?" ,

" MÌNH ... THẬT SỰ RẤT RẤT THÍCH " , tôi nhảy chổm về phía trước, ngồi trên đùi cậu ấy và hét lên một cách vui sướng

" Yah ! Tif ngốc ! Xuống khỏi người mình ngay! " , Tae bị bất ngờ và nói một cách nhanh chóng

" Taengoo- yahhhhhhh ... hình như chúng ta chưa làm chuyện đó trên xe lần nào thì phải nhỉ ", tôi kéo dài giọng của mình một cách đầy mê hoặc trong khi từ từ rút ngắn khoảng cách giữa hai đứa và phả từng hơi thở ấm nóng lên cổ cậu ấy

" Mình .... ", cậu ấy không thể nói được gì và từ từ nhắm mắt lại để cảm nhận cảm giác ấm áp đang vây lấy

" ... muốn điều đó ?", tôi hoàn thành câu nói của Taeyeon trong khi dựa người về phía trước và lướt nhẹ môi mình lên vùng cổ trắng mịn của cậu ấy

Và trong nửa giờ tiếp theo sau đó ? Chậc, thật khó có thể nói được là đã có chuyện gì xảy ra ở bên trong bởi vì sương mù đã thật sự phù mờ tất cả các cửa sổ












Tôi thả người một cách thoái mái lên chiếc giường của khách sạn và làm cho lò xo của chiếc giường bật mạnh ngược trở lại bởi sự gia tăng đột ngột từ trọng lượng của cơ thế

" Fany ! Vào đây nhanh đi, chúng ta phải thay đồ để bắt đầu xuất phát thôi ", một giọng nói vọng ra từ phòng tắm

" Nhưng Taengoo à, mình đang rất mệt ! Và đặc biệt là sau khi chúng ta vừa.... "

" Yah ! Đừng có nhắc lại chuyện đó nữa ! Cậu có biết là ở nhân viên lễ tân đã hỏi mình là tại sao mặt của mình lại đỏ ửng cả lên và mồ hôi thì nhễ nhại, ướt át khi mình làm dịch vụ đăng ký phòng không hả ! "

Tôi bật cười thành tiếng khi nghe thấy điều đó và tôi dám chắc là mặt tôi lúc này cũng đang đỏ lên như một trái cà chua chín khi nhớ lại những hoạt động vừa rồi



" Ah ... Tif ... fany ! Ahh... "



" Ngừng lại đi. Mình biết là lúc này cậu đang tưởng tượng đến chuyện đó " , cậu ấy lại hét vọng ra lần nữa

" Cậu biết không, đôi khi giữa các couple vẫn thường có thần giao cách cảm đấy, khi mà người này có thể hiểu được là ngươi kia đang nghĩ gì và muốn gì ", tôi nói

" Sao cũng được, cậu đang làm phí thời gian của chúng ta đấy, vì vậy nhanh vào đây đi nào "

" Vậy nghe mình nói này, cậu có muốn ... làm chuyện đó một lần nữa không ?", tôi hỏi một cách ngây ngô

" TIFFANY HWANG ! "

" Được rồi , được rồi , mình sẽ thay ngay bây giờ đây . Thật là ..."












" Mình thật sự không ... không thể ... làm được điều này , YAH ! " , tôi trượt chân rồi té ngược ra phía sau và tiếp đất bằng mông của mình

Taeyeon nhìn tôi rồi bật cười sung sướng và nụ cười khả ố của cậu ấy lúc này đang vang dội khắp cả một vùng không gian yên tĩnh

Chỉ có một lý do duy nhất để giải thích là tại sao mọi vật lại trở nên im lặng như thế, là bởi vì tất cả những người khác đều đã leo lên thấu đỉnh của con dốc rồi và chỉ còn lại hai đứa bọn tôi mắc kẹt lại ở dưới

" Hey, Fany à, để mình giúp cậu lên đây nhé ", cậu ấy đề nghị và vẫn cười

" Mình không cần sự giúp đỡ của - "

PLOP !

Tôi bị mất thăng bằng và lại ngã thêm một lần nữa, nhưng lần này thì là ngã nhào về phía trước với khuôn mặt bị ập thẳng vào nền tuyết

Tôi ngẩng đầu lên rồi vuốt bay mớ tuyết hỗn độn trên mặt mình,và nhìn thấy vóc lùn quen thuộc đang ở trước mặt tôi lúc này đang cười vật vã ra một cách điên dại

" KIM TAEYEON !!! " , tôi hét lên rồi vùng đứng dậy và phủi lớp tuyết trên mông mình

" Cậu biết không , trông cậu thật sự là rất đáng yêu khi cậu – " , và cậu ấy đã không thể kết thúc câu nói của mình được, bởi lúc này nguyên một cục tuyết to tổ chảng bay thẳng vào khuôn mặt baby của cậu ấy

Tôi nhìn thấy cậu ấy nghiến chặt răng mình và những đám tuyết dày đang từ từ rơi khỏi má của cậu ấy. Tôi đã cảm thấy tội lỗi một chút trong khi nhìn vào bàn tay phải trống rỗng của mình, nhưng rồi thì một nụ cười lớn, dần hiện hữu trên khuôn mặt của tôi ngay sau đó

" YAH ! " ,cậu ấy hét lên và tiến một bước về phía tôi trên chiếc ván trượt dài của mình, nhưng vì chân trái của cậu ấy bất ngờ vấp phải một vật cứng gì đó, thế nên là cậu ấy bị mất thăng bằng và rơi ập xuống bên phải, đè chồng lên người tôi sau một hồi vung tay liên tục trong không khí để cố không bị ngã

" Chà đây quả là một tư thế thoái mái đấy nhỉ ", tôi châm chọc và mỉm cười với chủ nhân của thân hình bé nhỏ đang ở phía trên tôi lúc này.

" Mình cảm thấy an toàn khi hơn khi đang ở phía trên cậu " , cậu ấy nói và liếm nhẹ môi duới

Khi tôi bắt đầu di chuyển khuôn mặt mình đến gần hơn thì cậu ấy cũng từ từ dựa người về phía trước, nhưng rồi sau đó tôi nhanh chóng lách sang một bên để tránh đi nụ - hôn – mong - đợi ấy và dừng lại ở tai

" Nhưng không phải là bây giờ ", tôi thì thầm trước khi thổi nhẹ vào tai cậu ấy

" Tại sao lúc này cậu cũng trêu chọc mình như vậy chứ ?", cậu ấy than vãn rồi lăn ra khỏi người tôi và nằm xuống nền tuyết ngay bên cạnh

" Bởi vì mình rất thích ngắm nhìn khuôn mặt phụng phịu và đáng yêu của cậu mỗi khi mình làm như thế ", tôi đáp lại và mỉm cười hạnh phúc

" Ít ra thì mình cũng không dễ giận dỗi giống như cậu ", cậu ấy nói

" Hey, nhưng mà cậu chơi bẩn hơn mình đấy nhá "

" Vậy cậu đang nghĩ mình là kẻ xấu tính đấy à ? Mình sẽ đau lòng lắm đó "

" Đúng vậy, bởi vì thực tế thì cậu – "

Và lúc này thì toàn bộ thế giới như đang chìm ngập bởi màn đêm, khi một mảng tuyết to lớn hạ cánh ngay trên khuôn mặt tôi và biến thành một chiếc mặt nạ không hơn kém

Đúng thế, Kim Taeyeon đã ập nguyên một nắm tuyết lớn lên mặt của tôi và giờ đây thì cậu ta đang cố trét rộng nó ra như một người thợ xây đang trét xi măng vậy đó.

" Yeah, đúng là thỉnh thoảng thì mình cũng cảm thấy là bản thân mình khá xấu tính thật đấy ", cậu ấy nói trong khi vẫn tiếp tục công việc bôi trét của mình

" Taengoo - yah ... việc tiếp theo mà mình sẽ làm lúc này là hất bay mớ tuyết ngớ ngẩn trên mặt. Rồi sau đó sẽ là chôn sống cậu dưới tuyết và BỎ LẠI CẬU Ở NƠI NÀY CHO ĐẾN KHI CẬU BIẾN THÀNH MỘT CỤC NƯỚC ĐÁ "












Và một giờ tiếp theo sau đó , chúng tôi đã liên tục rượt đuổi nhau khi lúc này chân vẫn đang mang đôi ván trượt ngớ ngẩn đó. Cả hai bây giờ đang di chuyển lạch bạch giống như là những con chim cánh cụt vậy, rồi cố ném tuyết vào người nhau và la hét hết cỡ. Và tôi thề là tôi đã nhìn thấy những người trong ngôi nhà ở tít đằng xa ấy quay đầu về phía cửa sổ rồi nhìn vào chúng tôi.

" Hey Fany ... ", cậu ấy cố gắng lấy lại nhịp thở và tiếp tục

" Mình sẽ đi kiểm tra độ dốc của con dốc này trước, okay ? Bởi vì đằng nào bọn mình cũng phải trượt xuống đây, nên mình muốn cả hai sẽ an toàn hơn khi trượt trên nó"

" Vậy bọn mình đi cùng nào ! Có ghế cáp treo kìa " , tôi nói và chỉ tay vào trạm điều khiển đang nằm phía bên phải chúng tôi

" Đi cùng nhau ư ? Và thật là mạo hiểm khi cậu sẽ có thể bị rơi xuống từ độ cao cả ngàn feet ? Không được, mình sẽ đi kiểm tra một mình trước, còn cậu thì chỉ đứng nhìn ở đây thôi, cậu sẽ làm được chứ ?", cậu ấy kiên quyết

" Được rồi , được rồi. Khi nào mình nhìn thấy một nhân vật bé nhỏ và lùn tịt lăn xuống từ đình núi thì mình sẽ biết đó là cậu, okay ?", tôi trêu cậu ấy

" Fany ? "

" Yeah ? "

FWAP !

Tôi đứng yên bất động khi lúc này tuyết trên mũi tôi đang từ từ trượt xuống khỏi mặt và cố nhìn cảnh vật bằng một con mắt còn lại của mình

" Thật không thể tin được, câu nhặt tuyết lên từ khi nào vậy hả ? ", tôi hét lên trong khi cố lắc đầu mình để hất bay phần tuyết còn dính trên mặt

" Khi mình cảm giác được là cậu sắp trêu chọc mình " , cậu ấy mỉm cười và đi về phía chiếc ghế cáp

" Có cách nào để làm mất đi cái thần giao cách cảm ấy không nhỉ ?", tôi tự lầm bầm















Tôi nhìn đồng hồ trên tay mình một cách nôn nóng và nhận thấy rằng đã hơn nửa tiếng đồng hồ qua, và vẫn không có tín hiệu nào từ Taeyeon cả , liệu rằng cậu ấy lúc này đang trượt tuyết hay là đã bị rơi xuống từ đỉnh núi

" Cái tên lùn ấy đi đâu rồi nhỉ ... ? " , tôi suy nghĩ trong chốc lát và rồi sau đó quyết định di chuyển

Tôi lê từng bước nặng nề trên tuyết và từ từ tiến lại gần chiếc ghế cáp treo

Quang cảnh quả thật là rất tuyệt, nhưng bện cạnh đó thì tôi cũng không quên là lúc này, tay của tôi đang nắm rất chặt vào thanh vịn của chiếc ghế, đến nỗi tôi nghĩ là mình đã gần như bẻ cong nó và đó là một cảm giác rất sợ hãi. Tôi chậm rãi lướt nhìn môt cách tò mò vào khung cảnh ngoạn mục và hùng vĩ ở xung quanh.

Bên trái tôi là một con dốc lớn nối dài từ đỉnh núi, và mọi người lúc này đang lướt dọc trên nó bằng ván trượt

Còn bên phải tôi là một dải rừng rộng lớn và bao la, khi lúc này tuyết trắng đang phủ đầy trên đỉnh đầu của cây cỏ. Phía xa xa, có một ngôi làng nho nhỏ và tôi nghĩ là mình có thể nhìn thấy được cả khói đang bay ra từ ống lò của họ

Rồi ở bên dưới thì ... Không , tôi thật sự không muốn đề cập đến nó một chút nào cả

Cuối cùng thì tôi cũng đã lên đến đỉnh của trạm điều khiển. Tôi bước ra khỏi ghế và đứng trên tấm lót đệm làm bằng cao su ở dưới chân, khi lúc này tay tôi đang ôm rất chặt dụng cụ trượt tuyết của mình và sau đó từ từ di chuyển vào khoảng không gian giá lạnh đầy tuyết

Không khí ở đây loãng hơn một chút so với bên dưới và gió cũng thổi mạnh hơn nhiều . Lúc này từng cơn gió đang cọ xát vào làn da khô khốc và khiến tôi run bật lên từng hồi

Trước mặt tôi lúc này là một đám đông những người đi tuyết, từng người từng người một trong số họ đang dần thả mình trượt xuống con dốc đó và bắt đầu chặng đường của mình một cách nghiêm túc cho đến tận điểm cuối cùng ở bên dưới

Taeyeon không có ở đây

" Có thể là cậu ấy đã trượt xuống khi mình vừa lên đến đây cũng nên... " , tôi nghĩ thầm và quay người lại rồi đi về phía những chiếc ghế cáp. Tôi không nghĩ là mình sẽ có thể tự mình trượt xuống dưới chân con dốc ấy được và thật sự thì tôi cũng chẳng có ý định là sẽ làm như thế



Nhưng ngay lúc đó tôi nhìn thấy cậu ấy



Ngay bên ngoài trạm điều khiển là một mô đất nhỏ trên một gò đá vững chắc; về cơ bản thì đó là một mặt nền phẳng bằng bê tông và được bao phủ xung quanh bởi những thanh tay cầm bằng thép

Tôi từ từ tiền lại gần phía đó và núp ở đằng sau bức tường của trạm để lắng nghe cuộc hội thoại giữa cậu ấy với một người đàn ông lạ mặt nào đó

Lén nhìn qua mép tường , tôi cẳng thẳng lắng nghe những điều họ đang nói



" Bây giờ em thật sự phải đi rồi, Tiffany luc này có thể đang lo lắng cho em đến phát ốm lên thôi "

" Em phải đi rồi sao ? Nhưng chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau được có một lúc. Và dù sao đi chăng nữa thì cũng đã lâu lắm rồi bọn mình mới được gặp lại mà "

" Em rất tiếc, nhưng em thật sự phải đi rồi oppa à, yêu anh nhiều lắm !"




Ngay sau đó, Taeyeon nhón lên bằng mũi chân của mình rồi hôn vào má của người đó. Và mặc dù chỗ ở chỗ tôi không thật sự quá gần cậu ấy lắm, nhưng tôi vẫn có thể thấy được là má của Taeyeon lúc này đang ửng đỏ cả lên


" Anh cũng yêu em , Taengoo "


Tôi đánh rơi dụng cụ trượt tuyết trên tay mình


Taengoo ư ?

Làm sao cậu có thể ?



Tôi bước ra khỏi bức tường và đứng yên bất động như thế giữa trời đầy tuyết, những cơn gió lúc này đang thổi tung mái tóc của tôi lên và làm nó rối bù, phủ kín lên cả khuôn mặt. Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào họ khi lúc này cả hai người đang ôm nhau một cách thân mật

Một lát sau, họ rời khỏi vòng ôm và Taeyeon quay mặt về phía tôi

" Oh ? Tiffany ! Cậu đang ở đây ư ! ", cậu ấy thốt lên một cách ngạc nhiên

Và lúc này đây mắt của tôi đã mọng đầy nước, tôi cảm thấy mí mắt mình càng lúc càng trở nên ám nóng dần hơn dù những cơn gió rét buốt vẫn đang thổi không ngừng nghỉ

Trái tim tôi đang rỉ máu...

Đứng giữa một vùng trời lạnh giá và tuyết trắng đang phủ đầy, thế nhưng ở bên trong tôi, một ngọn lửa âm ỉ đang bùng cháy , đang gào thét và đang thiêu đốt tâm hồn tôi mỗi lúc một lớn dần.

Và tôi biết đó không phải là một cơn giận dữ , mà là một thứ cảm giác đau nhói ở trong tim, rất đau

Tất cả những điều đó là sự thật và nó đang diễn ra trước mắt tôi, đau nhói

" Vậy ra cậu tìm đủ mọi cách để đưa mình đến đây chỉ là vì muốn mình nhìn thấy điều này ư ? Đây chình là " điều đặc biệt " mà cậu đã nói với mình đấy sao ? "

" Không, Tiffany, hãy để mình giải thích, moi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu "

" Tại sao cậu luôn làm mọi việc mà không bao giờ quan tâm đến là mình đang nghĩ gì , muốn gì ? Hay mình cảm thấy như thế nào ? " , Tôi hét lên rồi quay người lại và chạy đi như một cơn bão

" Tiffany , không , đợi đã "

" Tránh xa tôi ra " , tôi vùng tay ra khỏi cậu ấy và tiếp tục lao về phía trước

Tôi chỉ biết chạy và chạy thật nhanh ... trong vô định , tôi không biết mình muốn đi đâu hay về đâu lúc này

Tôi chìm mình trong biển tuyết mênh mông và lạnh giá , khi lúc này những cơn gió rét mướt đang rít mạnh từng hồi bên tai và tôi chỉ thầm cậu nguyện rằng chúng sẽ có thế mang những đau đớn của tôi đi xa, thật xa về một nơi vô tận. Và giờ đây tôi cũng không thể khóc nhiều hơn được nữa,khi lúc này những giọt nước mắt đã khô cứng lại thành những dòng băng lạnh lẽo trên gò má










Tôi cần phải chạy thật xa, xa tất cả những chuyện này. Tôi muốn từ bỏ và làm tan biến tất cả những nỗi đau, đang nhói từng hồi trong ở trong tim

Tuyết đang rơi mỗi lúc một dày hơn và những bước chân của tôi đang dần trở nên mệt mỏi, thế nhưng tôi vẫn cứ tiếp tục...

Mặt đất dưới chân tôi dường như đang dốc dần trong khi nhưng bông tuyết vẫn cứ rơi từ từ một cách điều đặn

Một lúc sau, mặt đất dường như đã không còn là một đường dốc cao nữa và nơi tôi đang đứng lúc này đã là đỉnh điểm cuối cùng của ngọn núi .

Lại thêm một địa điểm khác với những quang tuyệt vời, nhưng ở nơi này lại hoàn toàn vắng vẻ và hiu quạnh, không có bất kỳ một ai ở đây cả, ngoại trừ một chiếc ghế, một ống nhòm đang bị phủ đầy tuyết cùng với những chiếc là vàng héo úa ở phía trên

Bằng tất cả sức lực cuối cùng, tôi cố lê chân mình bước đi trên nền tuyết mềm mại và rồi đổ sụp xuống trong một góc khuất của đỉnh núi. Những giọt nước mắt ấm nóng lúc này đang từ từ lăn dài trên hai má và thấm đẫm vào nền tuyết lạnh

Một phần nào đó trong tôi không muốn tin rằng đó là sự thật, không muốn tin vào những chuyện đang xảy ra

Đó là điều mà cậu ấy thật sự mong muốn tôi nhìn thấy ?

Trong mắt cậu ấy , tôi thật sự chỉ là một thứ trò chơi; một đồ vật dùng để vui đùa cho đến khi tất cả được phơi bày ra ánh sáng ?


Tôi là gì trong mắt cậu ấy ? Tôi là ai đối với cậu ấy ?


Kim Taeyeon , người mà tôi đã yêu trong suốt 3 năm qua ... cậu ấy bây giờ đang ở đâu ?

Đó thật sự là một vở bị kịch đầy bất hạnh; nó đang để cho tôi được nhìn thấy thảm cảnh đau đớn nhất của cuộc đời mình và rồi sau đó sẽ lãng quên tôi trong giá tuyết lạnh lẽo, bỏ lại tôi với những bông tuyết nhỏ bé và những cơn gió buốt lạnh thổi mãi không ngừng



Tôi không là gì cả



Tôi đã khóc và chỉ biết khóc, rồi thầm cầu nguyện cho nỗi đau này chóng trôi xa, thế nhưng khi những kỷ niệm chợt ùa về cùng với những hồi ức trong quá khứ, những hành ành quen thuộc như chợt hiện ra trước mắt tôi và rồi những giọt nước mắt lại bắt đầu lăn dài trên gò má...

Mặt trời lúc này đang lặn dần ở phía sau dãy núi và những dải nắng nhạt màu vàng cam đang trải dài trong không khí làm cho sắc màu của mọi thứ, mọi cảnh vật đều bao phủ bởi một màu ấm áp

Tôi từ từ đứng dậy và cố nắm dựa vào thanh tay cầm

" Kim Taeyeon ... có bao giờ cậu đã thật sự yêu mình chưa, dù chỉ là một chút ?" , tôi hét lớn lên bằng tất cả sức lực của mình và dõi mắt về phía xa, nơi cuối chân trời màu đỏ rực
















" Có, mình thật sự đã yêu cậu "

Tôi quay người về phía tiếng nói ấy , và nhìn thấy cậu ấy đang đứng ở đó, ở một nơi xa về phía con dốc

Tôi chớp mắt một vài lần như không tin rằng cậu ấy thật sự đang ở đó, và có đúng là tôi đã nghe thấy giọng nói của cậu ấy

Cái con người bé nhỏ ấy đang dần bước lại về phía tôi, mỗi lúc một gần hơn, và tôi có thể ngay lập tức nhận ra vóc dáng quen thuộc và đặc biệt đó.

Mái tóc nâu dài, gợn song và được cột cao lên thành một cái đuôi dài đung đưa trong gió, rồi thì làn da mịn màng, cái trán bướng bỉnh cùng với một đôi môi mềm mại, ngọt ngào nhưng quyến rũ, tất cả mọi thứ ấy đều thật là hoàn hảo, một cô gái có làn da trắng sáng



Taeyeon


" Mình thật sự rất yêu cậu, Tiffany à. Mình yêu cậu nhiều hơn bất cứ thứ gì trên thế giới. Mình yêu cậu còn hơn cả chính bản thân mình. Và thậm chí là mình có thể chết vì cậu, Fany ", cậu ấy nói một cách chân thành và nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ lớn hơn tiếng gió đang rít mạnh từng hồi trên đỉnh núi

" Vậy những chuyện vừa xảy ra là gì vậy Taeyeon ? Điều mình vừa nhìn thấy là gì chứ ? ", tôi lại bắt đầu khóc và những giọt nước mắt đang lăn dài trên má

" Tif, đó là anh trai của mình mà "




Cái gì ?




" Ca- cái gì cơ ?" , tôi trở nên sững sốt và như không thể tin được...

Cậu ấy thở dài và lặp lại lần nữa vì nghĩ rằng tôi đã không thể thấy rõ ràng bởi vì tiếng gió

" Đó là anh trai của mình, Fany à. Mình đã nhìn thấy anh ấy khi lên đến đỉnh dốc, vì vậy mình đã dừng lại và nói chuyện với anh ấy trong chốc lát. Mình biết là mình không nên để cậu ở lại một mình dưới đó lâu như vậy. Mình xin lỗi ..."

" Mình... ", tôi thật sự lúng túng và chẳng biết mình nên nói gì hay phải làm gì vào lúc này

Cậu ấy tiến lại gần tôi, mỗi lúc một gần hơn và cho đến khi giữa hai chúng tôi gần như không còn khoảng cách

Tôi cúi gằm mặt xuống và không thể nhìn thẳng vào mắt cậu ấy như mọi khi tôi vẫn thường làm Tôi đã phạm một sai lầm quá lớn.

" Mình đã rất sợ là cậu sẽ nghĩ đến một điều gì đó dại dột khi mình nhìn thấy cậu bị tổn thương và chạy đi như thế. Mình thật sự rất xin lỗi. Mình đã tìm kiếm cậu trong suốt một giờ đồng hồ đấy, Fany à , và mình đã rất lo lắng ", cậu ấy nói

" Mình... mình xin lỗi " , tôi nói nhỏ, khi lúc này cảm giác bối rối, lúng túng và hối hận đang tràn ngập trong tôi



Cậu ấy sẽ làm gì nhỉ ? Sẽ nổi giận ?Hay sẽ chia tay với mình ?

Làm thế nào cậu ấy có thể còn muốn ở lại bên cạnh mình sau khi nhìn thấy niềm tin của mình dành cho cậu ấy không đủ lớn ?




Một đống các câu hỏi đang ngập đầy trong tâm trí tôi lúc này và đầu óc của tôi dường như đã không còn hoạt động được nữa, nó đang trở nên vô dụng

Tôi nhắm chặt mắt mình và chờ đợi phản ứng giận dữ của cậu ấy

Thế nhưng trái ngược với điều mà tôi đang chờ đợi, thứ mà tôi cảm nhận được ngay sau đó là một đôi tay ấm nóng đang từ từ trượt nhẹ qua eo rồi kéo tôi lại gần và ôm chặt lấy tôi trong vòng tay ấm áp






Tôi từ từ mở mắt ra

Teyeon lúc này đã ở rất gần, cậu dựa đầu lên ngực tôi và nhắm chặt mắt lại

" Mình xin lỗi, Fany ", cậu ấy thì thầm và siết chặt vòng tay của mình hơn

Và tôi chợt cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi nghe thấy điều đó, giống như thể là vừa trút đi một gánh nặng lớn trên đôi vai của mình vậy. Tôi vòng tay qua người rồi ôm chặt lấy thân mình bé nhỏ của cậu ấy, và cảm giác rằng, mùa đông lạnh lẽo dường như không còn nữa khi hơi ấm giữa cả hai lúc này đã trở thành một khối vững chắc và đang lan tỏa nhẹ nhàng giống như những tia nắng màu cam nhạt của ánh hoàng hôn.

Thật là kỳ lạ, khi mọi cảnh vật xung quanh chúng tôi lúc này bỗng trở nên yên bình một cách hoàn hảo, và chỉ còn thoáng đâu đó tiếng nhẹ rơi đều của những bông tuyết trắng xóa. Những cơn gió rít mạnh giờ đây cũng đã ngừng thổi còn không khí thì dường như đang trở nên tươi sáng và thanh bình hơn

Và thậm chí tôi còn có thể nghe thấy cả tiếng nước chảy róc rách từ những con suối đang nằm ở bên dưới sâu thung lũng nữa

Tôi khẽ nâng cằm cậu ấy lên và áp nhẹ hai tay mình lên đôi má phúng phính, bầu bĩnh đó rồi nhìn sâu vào đôi mắt của cậu ấy

Và tôi cảm nhận được rằng, đã có một sự thay đổi nào đấy trong ánh mắt. Nó không còn tỏa sáng rạng ngời hay luôn biểu thị sự lo lắng, quan tâm như tôi vẫn thường thấy, mà giờ đây nó đem lại cho tôi một cảm giác ấm áp, bình lặng và chân thành cùng với những cảm xúc chân thật

" Mình yêu cậu, Taeyeon à . Và nếu chỉ có mỗi mình mình được nói điều đó thì thật là tốt biết bao " , tôi thì thầm

Cậu ấy dựa người về phía trước một cách chậm rãi trong khi mi mắt từ từ khép lại và tôi cũng như thế khi nhẹ nhàng trượt tay mình lên cổ của cậu ấy

Môi chúng tôi dần tìm đến nhau khi lúc này mọi cảnh vật xung quanh đều dường như trở nên bất tận và hoàn hảo.Và có một cảm giác đặc biệt nào đó đang rạo rực ở trong tim

Nó là một nụ hôn khác lạ và không hề giống với bất kỳ những lần hôn nào khác

Một nụ hôn của niềm tin, sự tha thứ, lòng chân thành và trên tất cả ... là tình yêu









Chúng tôi từ từ dứt khỏi nụ hôn và tôi nhẹ nhàng vuốt lại những sợi tóc đang xõa lòa xòa trên khuôn mặt của cậu ấy sau một cơn gió nhỏ, rồi thì cả hai cùng quay người lại và tiến về phía quang cảnh tuyệt đẹp ở trước mắt mình

Lúc này tay cậu ấy vẫn đan chặt vào tay tôi, và tôi thật sự có thể cảm nhận được cảm giác ấm áp lẫn mềm mại ở bên duới đôi găng tay của cậu ấy

Bầu trời giờ đây đã chuyển sang thành màu tím đậm và sâu thẳm, còn mặt trời thì cũng đã dần hoàn toàn biến mất ở tận phía cuối chân trời xa xăm

Thế nhưng mặt trăng vẫn chưa thấy đâu cả, dù lúc này hàng ngàn ngôi sao đã xuất hiện lấp lánh và rải rác khắp nơi trên bầu trời rộng lớn


Twilight


" Đây chính là thứ đã khiến mình muốn đưa cậu đến nơi này đấy Fany ạ ", một giọng nói dịu dàng vang lại từ phía bên cạnh tôi

" Hmmm ?" , tôi quay sang và nhìn vào cậu ấy một cách khó hiểu

" Twilight . Hiện tượng này đã thật sự diễn ra trong suốt nụ hôn đầu của bọn mình, khi mà cả hai đứa đang ngồi trên nóc nhà ấy "

" Nụ hôn đầu ...?"

" Yeah ! Đó chính là điểm đặc biệt của ngày hôm nay đấy, Fany ạ . Hôm nay chính là ngày kỷ niệm 3 năm nụ hôn đầu tiên của bọn mình "

" Wow... mình thật sự là ... wow. Cậu đã cố đưa mình đến đây bằng mọi cách chỉ là vì điều này thôi sao ?", những cảm xúc trong tôi giờ đây dường như đang lẫn lộn và khó tả, nhưng nụ cười hạnh phúc thì đang thật sự hiện hữu trên khuôn mặt của tôi

" Cũng không hoàn toàn là như vậy ", cậu ấy mỉm cười đáp lại

" Huh ?", và điều đó lại làm tôi cảm thấy khó hiểu

Vậy là còn có thêm một vài hiện tượng gì ở đây nữa sao ?

Dường như biết được những suy nghĩ trong đầu tôi lúc này, Taeyeon thả nhẹ tay tôi ra rồi đột ngột quỳ xuống và ngẩng đầu lên , nhìn vào tôi một cách nghiêm túc

" Omo , cậu đang làm gì vậy ?", tôi khẽ thốt lên trong sự ngạc nhiên lẫn lúng túng

Cậu ấy đưa tay túi áo jacket của mình rồi lấy ra một vật thể tròn và nhỏ nhắn

Đó là một chiếc nhẫn cùng với một viên kim cương nhỏ được đính ở bên trên ; nó thật sự trong suốt, sáng lấp lánh và được chạm trổ rất tinh xảo

" Mình yêu cậu Tiffany Hwang . Mình yêu cậu rất rất nhiều, và sẽ không có bất cứ một từ ngữ nào có thể diễn tả đúng chính xác được cảm xúc ấy. Mình đã yêu cậu trong suốt 3 năm qua, và giờ đây mình xin hứa, rằng mình sẽ luôn yêu cậu bây giờ, sau này và mãi mãi vẫn sẽ luôn yêu cậu và chỉ riêng một mình cậu mà thôi ", cậu ấy nói rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi và luồn chiếc nhẫn vào ngón áp út

" Và những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đên nay sẽ là nhân chứng cho chuyện tình của chúng ta , cho lời hứa của mình và ... Tiffany Hwang , cậu sẽ lấy mình chứ ?"

Ở phía xa vô tận của vũ trụ ngay ở phía trên chúng tôi, một ngôi sao bỗng tỏa sáng lấp lánh đến lạ thường và ánh sáng rực rõ của nó không hề giống với bất kì một ngôi sao nào khác cả

" Mình đồng ý "







Khi thế giới dường như không tồn tại
Khi vạn vật trong đất trời đều bao phủ bởi một màn đêm
Khi tất cả những âm thanh và cảm xúc của cuộc sống cũng gần như biến mất
Mình có cậu


Chúng ta sẽ tìm đến với nhau mà không cần tuân theo bất cứ một luân lý nào cả
Chúng ta sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc và yên bình hơn cả chốn thần tiên


Bỏ qua mọi vật, thiên đường và trái đất
Và cả những điều tốt đẹp nhất của thế gian
Mình có cậu


Khi thế gian ngừng chuyển, khi trái đất ngừng quay, khi vạn vật trong đất trời đều trở nên cân bằng một cách hoàn hảo
Mình sẽ thổ lộ với cậu những cảm xúc sâu kín nhất tự đáy tâm hồn mình...


Mình chối từ tất cả tình yêu trên thế giới
Mình tránh xa tất cả hạnh phúc lẫn yêu thương
Mình lờ đi tất cả những lời ong bay bướm



Bởi vì mình có cậu



In absence of the world,
In absence of all light,
In absence of all sound and emotion,
I have you.

We share a connection that defies all logic
We live a life that transcends paradise

Disregarding all the Heavens and the Earth,
And all the beautiful things life has to offer,
I have you.

At this time, when the world is in perfect balance,
I reveal to you my deepest feelings.

I push away all the love in the world
I shun all of its blossoming happiness
I turn a deaf ear to all of its honeyed whispers

Because I have you.

-------END------- 

[Oneshot] TaenyWhere stories live. Discover now