Astray

457 9 0
                                    

Author: White_lies

Note: Fic nằm trong Project mừng sinh nhật Tae Yeon do __The27th__ tổ chức. Mọi thông tin chi tiết có tại Profile của __The27th__

Astray


Astray, nghĩa là lạc lối.


Cô gái trẻ tựa người vào tường, tiếp tục cuốn mình vào dòng cảm xúc trầm lặng của một kẻ lạ hờ hững. Quán café vắng hơn mọi ngày trong tuần, như thể người ta đã bỏ qua cái thú vui thưởng thức những chiều Seoul nhàn nhạt, quay lại với những con số, những món tiền, những nhu cầu.

-Sao không order đi?

Người đối diện lên tiếng, nhẹ đẩy quyển sổ xanh nhạt về phía cô. Cười gượng gạo, Tiffany kéo chiếc mũ lưỡi trai che khuất gương mặt, ngón tay chậm rãi lật nhẹ từng trang giấy trong cuốn Menu mỏng tanh. Đôi mắt lướt nhanh hờ hững qua phần chữ nghiêng, thoáng lưỡng lự rồi dừng hẳn.

-Cho tôi một Tiramisu và một café sữa.

-::::-

Khi tôi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, bối rối bao trùm lên không gian một lớp sương mỏng. Cánh ngực cậu phập phồng bởi hơi thở gấp gáp mà cậu cố kìm giữ, bất chấp gương mặt gần như vô cảm của mình phản chiếu lên bàn kính.

Nhói.

Tôi chưa từng quen một Kim Tae Yeon thế này, bình tĩnh, cam chịu, cố gò ép bản thân theo người khác, dùng bản thân để thõa mãn đòi hỏi của những kẻ ngoài kia, có thể là người hâm mộ, cũng có khi là nhà thiết kế, hay đơn giản hơn là nhà sản xuất.

Những kẻ như chúng tôi trong mắt họ chỉ là những cỗ máy hoạt động bằng "tiền". Chỉ cần quăng một đống tiền ra, Idea-seller* sẽ tạo cho chúng tôi một concept, stylist sẽ vây quanh chúng tôi, paparazzi sẽ rình rập chúng tôi,...

Trong cái dòng người ngược xuôi hối hả đó, Kim Tae Yeon đó đã tìm đến tôi.

-::::-

Đó là một cô gái đầu đội mũ len đỏ ca rô, gương mặt bị chiếc khẩu trang da che kín. Một thoáng dao động lướt qua trong mắt Tiffany, gương mặt chếch nghiêng không biểu cảm, chỉ im lặng chờ.

-Tae Yeon.

Nhấp một ngụm café ngọt lịm, cô ấy ngước lên nhìn cô. Ánh nhìn hờ hững bất động, lặng lẽ thu về.

-Cậu có yêu mình không?

Giọng ấm áp vang khẽ. Nét mặt lại bình thản như thường, cô ấy đang nhìn cô chăm chú với ánh mắt quan tâm, không chứa chút nể nang ngại ngùng. Như thể cô ấy chưa nghe rõ, hay giả như, cố tình không nghe rõ.

-Cậu yêu mình chứ, Tae Yeon?

Từ tốn hỏi lại, Tiffany nhìn vào khoảng không sau lưng cô ấy, vẽ một nụ cười nhẹ rồi nhìn xuống đĩa bánh. Ánh nhìn ngây dại đó làm cô xem mình như một đứa ngốc. Như thể màn độc thoại chỉ có một diễn viên và dành riêng cho một khán giả duy nhất. Cô biết cô ấy chưa bao giờ hỏi những điều mà cô vừa hỏi, bây giờ và sau này cũng không.

[Oneshot] TaenyWhere stories live. Discover now