Đi

61 0 0
                                    


ĐI...

Ngay từ khi bắt đầu ta đã không hề bước cùng nhau.

Trên suốt quãng đường còn lại cũng không hề gặp nhau.

Nhưng niềm hạnh phúc nhất là có thể gặp em ở cuối con đường.

Em ở đó, và tình yêu cũng ở đó.

.

.

.

* * * * * * * *

.

.

.

.

.

.

Giữa cuộc đời, tôi bắt mình phải tất bật.

Luôn bắt cho mình phải suy nghĩ, không thể để đầu óc rỗng một chút nào.

Ngay cả trong lúc ngủ cũng không thể ngủ quá sâu.

Tôi sẽ rơi vào những giấc mơ mà mình không muốn.

Chỉ có thế mới bình yên mà sống qua những ngày tháng còn lại.

Tôi không cho phép mình thảnh thơi để bước đi trên đường dù cho khung cảnh có đẹp như thế nào đi chăng nữa.

Thay vào đó là những lần phóng xe bạt mạng, bất chấp tất cả.

Nhưng cuộc đời không thể mà bận rộn mãi được.

Vậy nên tại lúc này đây, tôi đang rất là rảnh rỗi rảo bước trên con đường về căn hộ.

Cũng chỉ tại chiếc xe bỗng nhiên dở chứng chết máy, đang tính tung cho 1 đá nhưng bỗng nghe trong gió giọng nói rất thân quen...

- Tae tae ak...

Tôi sững sờ không tin vào tai mình nữa.

Ơ kìa, đó chẳng phải là giọng nói ngọt ngào nhất, ấm áp nhất mà tôi từng biết sao.

Là giọng nói mà trong suốt những năm qua tôi đã rất vất vả để không nghĩ tới.

Là giọng nói tôi đã chôn sâu vào tận trong tim, tận trong những tiếng sóng, bãi cát vàng và những hoàng hôn.

Đó là những kỷ niệm, những hồi ức tôi đã để lại ở Jeonju.

.

.

.

.

.

* * * * * *

.

.

.

.

Tôi cứ bước đi như một con ngốc trên con đường này vậy.

Đi theo tiếng gọi của em, người con gái đã giữ trọn vẹn trái tim và tình yêu của tôi.

Để cho suốt những năm tháng tiếp theo và cho đến bây giờ, tôi không thể yêu ai ngoài em.

Con đường hôm nay thật lạ, sao mà có cảm giác thân quen đến thế.

[Oneshot] TaenyHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin