Chương 66

1.2K 98 3
                                    

Trở về đỉnh núi Nam Thành, Lô Hoàng lập tức đi tìm Trương Tử Phong để đòi lại công đạo cho Lô Sỉ Hoằn, ông ta luôn nhất mực cho rằng chính Quan Đông Hang là kẻ gây ra cái chết cho thứ tử của lão, yêu cầu trưởng môn trục xuất hắn ra khỏi sư môn.

Sự việc đánh động cả Nam Kiếm, không những thế mà còn lan truyền rộng ra khắp nơi, nhưng hầu hết những đệ tử khác đều chứng kiến động băng sập ngay trước mắt, còn hắn thì thương tích đầy người, vẻ mặt vô cùng đau lòng..

Nên là Quan Đông Hàn hoàn toàn thoát khỏi trách nhiệm cho sự việc này, ai cũng biết Lô Hoàng từ sớm đã không ưa thích gì hắn, hơn nữa còn luôn kiếm cớ để bứng đi cái gai trong mắt này.

Lô Hoàng hứng chịu lấy cơn ấm ức và chỉ trích trở về nhà, nhìn linh vị của Lô Sỉ Hoằn mà vô hồn, nắp quan tài đã đóng, người đã không còn.

Bắc đỉnh phong chìm trong không khí tang tóc suốt một tuần trăng, ai nấy đều không dám vui vẻ chè chén như hằng ngày vì sợ rằng phong chủ nổi giận. 

Quan Đông Hàn yên phận ở tại Tây đỉnh phong, cứ âm thầm để người khác thấy hắn bi thương vì sư huynh đệ đồng môn. 

Không những không bị gây khó dễ, mà Trương Tử Phong lại càng thêm phần đánh giá tốt đối với hắn bởi Hàn Xích Kiếm đã được tìm thấy, trở thành chủ nhân của món bảo khí mà ai ai cũng muốn có, tuy là có hơi nghi ngờ, nhưng dáng vẻ thành thật trước mặt kia khiến Trương Tử Phong lần nữa ném hồ nghi ra sau đầu. 

Quan Đông Hàn quỳ trước mặt Trương Tử Phong, hai tay dâng kiếm, giọng thành khẩn: "Trưởng môn sư thúc, món bảo khí này Đông Hàn cảm thấy không đủ tài mọn để giữ lại, xin người hãy nhận lấy, bảo kiếm xứng anh hùng."

Trương Tử Phong xua tay, nói: "Hàn Xích Kiếm là con tìm được, làm sao ta có thể nhận được chứ? Như vậy há chẳng phải ta ỷ quyền chèn ép con sao?" 

Quan Đông Hàn ánh mắt lúng túng: "Con… Con không có ý đó…"

Trương Tử Phong khá hài lòng đi đến, đẩy kiếm về phía hắn: "Bảo kiếm, con cứ giữ, chỉ cần chuyên tâm luyện kiếm rồi làm rạng danh bổn phái, là ta đã vui lắm rồi."

Quan Đông Hàn cảm kích dập dầu: "Đa tạ trưởng môn sư thúc đã tin tưởng con."

Sau đó hắn đắc ý trở về, suốt dọc đường đi hoàn toàn không lộ ra vẻ gì kỳ lạ. 

Lô Sỉ Liêm mắt hiện tơ máu nhìn chòng chọc hắn từ xa, mặc dù gã không hòa thuận với thân đệ, nhưng trong thâm tâm gã vẫn ôm ấp sự căm ghét với hắn, dùng nỗi hận hại người thân để bao biện tính xấu. 

_________________________

Sử Diệp được đích thân Lâm Kỳ Hưng hộ tống về Vô Ưu thành, sau đó liền từ biệt nhau đường ai nấy đi. 

Miên Miên mừng rỡ chạy từ tửu lâu ra đến cổng thành, vừa nhìn thấy Sử Diệp liền ôm chặt lấy y, cả giận nói: "Sao huynh lại đi lâu như vậy? Muội ở đây lo đến ngủ không ngon ăn không được."

Sử Diệp ôn nhu vuốt mái tóc nàng: "Ta làm muội lo lắng rồi, xin lỗi."

"Hừ! Muội đây không tính toán với Sử ca đâu." Nàng dùng ngón tay cái quẹt lên mũi Sử Diệp một cái, rồi vui vẻ nở nụ cười. 

Minh Chủ Vào Tà Giáo Rồi (NamxNam)  [Hoàn] [Tuyển Tập Cổ Phong Tình Bộ 1]Where stories live. Discover now