Chương 55

1.6K 133 11
                                    

Sáng hôm sau khi tỉnh lại, đầu Sử Diệp có hơi nặng trĩu, xong rồi chẳng biết là nghĩ gì mà ngớ người.

Hình như y có mơ một giấc mơ, trong mộng đã mạnh dạng hôn Quan Đông Hàn một cái thật sâu, dây dưa không dứt.

Sử Diệp đỏ mặt đưa tay lên sờ sờ môi của mình, thế nhưng cảm thấy sưng đỏ khác thường liền hoảng hốt.

Chẳng lẽ không phải là mơ? Đêm hôm qua Quan Đông Hàn thật sự có âm thầm ghé đến tìm mình? Đáng nhẽ hắn phải ở trên Nam Kiếm chứ... Hay là... Do căn dịch bệnh thủy đậu này nên đã đến Bạch Hổ thành?

Không đâu... Sao có thể... Nếu là như vậy... Hắn đã chứng kiến tâm tư không chính đáng mà Sử Diệp dành cho hắn?

Không! Mất mặt chết! Tiết tháo bị chó gặm chạy xa ba vạn tám ngàn dặm rồi, sau này còn mặt mũi nào mà gặp lại người ta chứ?

Nhưng mà... Liệu có gặp lại hay không? Cuộc sống của cả hai rất khác biệt...

Sử Diệp thở dài, chẳng biết nên phải xử lí tâm trí của mình thế nào cho phải, cuối cùng quyết định cứ vờ như chưa có gì xảy ra, tất cả chỉ là mơ mà thôi, nghĩ như vậy sẽ khiến lòng của y nhẹ nhõm hơn.

Y nhanh chóng mặc lại y phục mà không cần sự giúp đỡ của Tiểu Bình, nên sớm bảo bọn họ chuẩn bị rời đi, nán lại cũng đã quá lâu rồi Sử Diệp sợ Miên Miên ở nhà sẽ lo lắng cho y.

Tiểu Bình nằm dài trên sàn gỗ cùng với Mạnh Hùng, ánh sáng chói chang khiến hắn lóe mắt mà tỉnh giấc, thấy bản thân đang ôm chầm người kia liền hoảng hồn nhảy xuống đất, tự lùi lại vài chục bước.

Mạnh Hùng mở mắt, xoay người lấy tay đỡ đầu, gã lưu manh cười:  "Tỉnh rồi? Chẳng phải ôm ta rất êm sao?"

"Gì... Gì chứ? Là... Là ngươi ôm ta, có cái rắm mà ta ôm tên gấu bự nhà ngươi." Tiểu Bình nói xong liền cong giò bỏ chạy.

Mạnh Hùng cười ha hả lăn lộn trên sàn gỗ, đúng lúc Sử Diệp chứng kiến tất cả, y hầm hầm đi đến cầm gậy gõ lên đầu Mạnh Hùng: "Tên thối tha nhà ngươi có ý xấu với Tiểu Bình?"

Mạnh Hùng ôm đầu cau có: "Liên quan cái rắm gì đến ngươi? Chẳng phải vốn dĩ ngươi không thích tiểu tử thối đó sao? Việc gì lại quan tâm đến Tiểu Bình?"

Sử Diệp bị lời nói không chút kiêng dè gì đó chọc cho tức giận: "Ta xem Tiểu Bình là đệ đệ, ta không muốn ngươi đùa giỡn với đệ ấy."

"Ngươi biết Tiểu Bình thích ngươi phải không?"

"Ta... Phải ta biết... Chính vì vậy mà ta luôn giữ một khoảng cách nhất định với đệ ấy, Tiểu Bình chân tâm vô tà, vốn rất ngây thơ chưa trải sự đời, thế nên ta cảnh cáo ngươi đừng đua giỡn với..."

Sử Diệp nghiêm túc nói, thế nhưng Mạnh Hùng lại cắt ngang lời của y, ánh mắt từ bỡn cợt thành thâm trầm vô cùng: "Nếu ta nói với ngươi, ta không hề đùa giỡn, ngươi có tin ta?"

"Thật?" Y hồ nghi chau mày lại, chụp lấy cổ tay Mạnh Hùng mà bắt mạch.

Mạnh Hùng nghiêm nghị hỏi: "Đã tin ta chưa? Ta không gạt ngươi."

Minh Chủ Vào Tà Giáo Rồi (NamxNam)  [Hoàn] [Tuyển Tập Cổ Phong Tình Bộ 1]Where stories live. Discover now