Chương 7

3.9K 361 70
                                    

Tiếng sóng vỗ bên mạn thuyền đánh thức thần trí của Sử Diệp.

Một ánh sáng chói chang rọi vào mắt Sử Diệp, y khó chịu dùng tay che bớt đi, lúc này y mới phát hiện ra hai tay của mình đang bị trói.

Dây thừng siết chặt cổ tay y khiến nó đỏ lên một tầng, y chật vật muốn trở người ngồi dậy, đột nhiên một cánh tay kéo y lên, giọng nói thích thú vang trên đỉnh đầu: "Ngươi tỉnh rồi sao?"

Sử Diệp không trả lời, cố tránh khỏi hơi thở ẩm thấp của Trần Lượng. Hắn ta kiên quyết giữ chặt vòng eo của y, nhưng càng giữ chặt y càng cố sức chống cự.

Trần Lượng mắng một câu đáng chết rồi bóp lấy hai bên eo Sử Diệp, khiến y đau đớn dừng lại.

Bọn họ đang trên một con thuyền chở vừa từ 5 đến 10 người, Sử Diệp quan sát xung quanh hòng tìm kiếm thân ảnh của Miên Miên.

Trần Lượng một tay xoa xoa bên ngoài lớp vải vừa nói: "Con nha đầu đấy ta nhốt nó lại rồi."

Khi lên thuyền vì không muốn nha đầu phiền phức Miên Miên gây chuyện nên hắn đã cho người nhốt nàng ở bên trong, khóa cửa cẩn thận, còn có hai tên gia đinh đứng canh gác.

Trước mắt bọn họ dần dần hiện rõ toàn bộ khung cảnh trên Xà Đảo, chẳng mấy chốc thuyền đã cập bến.

Trần Lượng kéo theo y bước xuống thăm thú nhìn xung quanh, quả nhiên đúng với lời đồn, Xà Đảo bất kỳ chỗ nào cũng có thể bắt gặp thảo dược quý hiếm.

Chỉ cần hít một hơi thật sâu, Trần Lượng cũng có thể cảm nhận làn khí thanh thuần sảng khoái.

Hắn ôm chặt Sử Diệp, phấn khích nói: "Quả nhiên chỉ có nơi này mới có thể dưỡng được một tên nam nhân mềm mại như ngươi."

"Vô sỉ!"

"Đừng trách ta vô sỉ, muốn trách thì tự trách ngươi yêu nghiệt cám dỗ ta, làm ta muốn chà đạp ngươi, không những một lần mà là làm cho đến khi ngươi hỏng hết."

Sử Diệp tức giận cắn môi, đôi môi mềm mại bị răng ghim vào gần như muốn ra máu, tên khốn như ngươi muốn khi dễ ta? Cứ chờ mà xem Sử Diệp ta dạy dỗ ngươi như thế nào.

Một đám tầm vài người đi đến động phủ của Sử Diệp, bên trong động phủ chia ra nhiều nhánh, mỗi nhánh là một căn phòng khác nhau trông phong phú vô cùng.

Trần Lượng nhìn đến giá sách trước mắt, hắn hứng khởi cầm vài cuốn ra xem, cuối cùng dừng tại quyển Bách Vạn Thảo.

Hắn vui mừng sai khiến hạ nhân từ từ thu dọn hết tất cả về, kể cả các loại thuốc mà Sử Diệp đang nghiên cứu cũng bị đem đi.

Trần Lượng ném y vào phòng ngủ, đặt y nằm lên giường từ từ cởi y phục của mình ra.

Sử Diệp đôi mắt ngập trong biển nước, da dẻ bắt đầu ửng hồng, mị hoặc chết người, y nhỏ giọng: "Ngươi là cái đồ vô sỉ..."

"Ngươi bày ra bộ dạng này là muốn câu dẫn ta?"

Sử Diệp nghiêng đầu đi, khẽ bặm đôi môi phấn hồng kia, một giọt nước mắt chực rơi bên má.

Minh Chủ Vào Tà Giáo Rồi (NamxNam)  [Hoàn] [Tuyển Tập Cổ Phong Tình Bộ 1]Where stories live. Discover now