Chương 2

6.6K 444 76
                                    

"Quan Đông Hàn, ngươi là đồ chó chết."

"Quan Đông Hàn, con của ma đầu Uông Uyển, thế mà lại muốn tranh chức võ lâm minh chủ?"

"Minh chủ võ lâm sao? Ta khinh! Nếu không phải vì ngươi luyện tà môn Hóa Dương Thần Công, thì làm sao có thể nghênh ngang đoạt ngôi vị này?"

"A Hàn, chàng chạy đi, mặc kệ bọn thiếp..."

"Đông Đông! Cẩn thận... Ah~"

"Minh chủ... Tướng công... Hãy chăm sóc tốt cho nhi tử..."

"Cha ơi..."

Những tiếng gào thét thảm thiết, huyết vũ phong vân, máu nhuộm đầy mặt đất. Quan Đông Hàn thê lương nhìn vợ con bị sát hại, bản thân thì bị trúng tiễn, nộ khí công tâm tẩu hỏa nhập ma mà vong mạng.

Hắn gào lên: "Đừng!"

Chợt mọi thứ đều biến mất, ánh nắng chói chang rọi xuống đôi mắt mở trừng trừng của hắn.

Cả người hắn ướt sũng mồ hôi, hắn nặng nề thở dốc để tay lên ngực. Tất cả chỉ là một giấc mộng, tim hắn vẫn còn đập.

Một bàn tay dơ bẩn gầy guộc đưa đến che mất tầm mắt hắn, Quan Đông Hàn cảm thấy đôi tay này rất là quen thuộc, bèn ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của nó.

Hắn kinh hỉ nhìn lão ông chống gậy: "Lưu ông?"

Lưu lão ông cười ấm áp nói: "Con gặp ác mộng sao?" Bàn tay gầy guộc nhẹ vuốt mặt hắn.

Quan Đông Hàn không thể tin vào mắt mình, Lưu ông đã chết rồi kia mà? Chẳng lẽ... Hắn thật sự đã chết sao?

Lưu lão ông lấy cái chén bể bên cạnh đưa cho hắn, bên trong là một ít cơm rau xào đơn giản:" Con ăn đi, ta vừa mới đi xin được, không có nhiều."

Nhận lấy cái chén bể, Quan Đông Hàn bụng kêu ọt ẹt, hắn ngấu nghiến ăn thứ cơm ăn mày hạ đẳng này, cơm độn hai bên má khiến nó phồng lên, Lưu lão ông bật cười :" Đứa trẻ ngốc! Ăn từ từ thôi."

Quan Đông Hàn dừng lại động tác, vài giọt nước trong suốt rơi xuống, hắn không nhận ra bản thân mình đang khóc.

Vì sao hắn khóc, ngay cả hắn cũng không biết rõ. Lưu lão ông trông thấy thế, liền lo lắng hỏi: "A Hàn? Sao lại khóc? Có người ức hiếp con sao?"

Quan Đông Hàn lắc đầu, tiếp tục ăn hết phần cơm ít ỏi đó. Sau khi no bụng, hắn mới để ý hoàn cảnh xung quanh, hắn đang ngồi trong một cái miếu hoang đổ nát.

Đây là miếu Thần Hoàng mà lúc trước hắn từng ở tạm kia mà? Hắn đưa tay lên nhìn rõ, đôi tay nhỏ nhắn trắng nộn, hắn hoảng loạn sờ sờ lên mặt mình, gương mặt cũng nhỏ nhắn mềm mại.

Hắn quay sang Lưu lão ông, ôm chầm lấy lão. Thì ra hắn đã chết thật, nhưng được sống lại lúc hắn 10 tuổi, khoảng thời gian hắn vẫn còn cùng nhau khoái hoạt qua ngày với Lưu lão ông.

Lưu lão ông xoa mái tóc rối bời của vị minh chủ tương lai, ông không hiểu vì sao hôm nay A Hàn lại hành xử kỳ lạ như vậy?

______________________________________

Sử Diệp ngơ ngác ngồi trên nền cỏ um tùm, y còn nhớ là vừa nãy có ai đó la hét thảm thiết, rồi y tò mò ngước nhìn lên. Một vật thể lạ từ trên trời rơi xuống, trực tiếp đè y.

Minh Chủ Vào Tà Giáo Rồi (NamxNam)  [Hoàn] [Tuyển Tập Cổ Phong Tình Bộ 1]Where stories live. Discover now