Chương 63

1.3K 117 15
                                    

Tiếng sóng và gió thổi đập vào mạn thuyền, những cánh chim hải âu chao lượng rồi quang quác kêu lên.

Động tĩnh bên ngoài quá mức ồn ào khiến Sử Diệp choàng tỉnh giấc, nhìn thấy Quan Đông Hàn vẫn cười cười với mình liền tức giận, mắng: "Sao lại không gọi ta dậy? Chẳng phải ta đã bảo chỉ ngủ một canh giờ?"

"Đệ không nỡ." Hắn chớp chớp mắt linh động, giống như cún con nhận lỗi, khiến cho Sử Diệp không tài nào sinh khí thêm.

"Vậy có dùng thuốc chưa?"

"Có! Sử ca nói đệ phải dùng thuốc đúng giờ, đệ nhớ kỹ."

"Nói láo không chớp mắt." Sử Diệp nghiến răn dùng ngón tay búng lên giữa trán của hắn.

"Ta không chỉ ngươi dùng thảo dược nào, ta cũng không chỉ ngươi làm sao dùng thuốc, dám qua mặt lão tử? Tìm chết!" Sử Diệp vừa nói một chút lại ngắt một chút để búng lên trán của hắn, chẳng mấy chốc liền sưng lên một cục tròn tròn đỏ đỏ.

"Đệ biết sai rồi, huynh còn búng nữa là não đệ văng ra luôn."

"Hừ!"

Ngay lúc này, Thái Vân Trọng ở bên ngoài nói vọng vào: "Sử công tử, chúng ta đã đến nơi, Quan huynh đã tỉnh chưa?"

Sử Diệp thừa cơ hắn không đêt ý liền búng thêm một cái nữa, rồi nhanh chóng đứng dậy chỉnh lại y phục.

"Đã tỉnh." Sử Diệp trả lời, sau đó thì nghe Thái Vân Trọng mừng rỡ chạy đi.

Còn y thì lấy hai đến bốn chiếc lá Ô Thề Sa ra, sau đó vò cho nát rồi đưa cho Quan Đông Hàn, bảo hắn nuốt vào.

Quan Đông Hàn nhướn mi: "Thì ra là dùng như vậy... Nhưng mà... Trong lúc đệ ngất thì làm sao nuốt được?"

"..." Sử Diệp đột nhiên biến thành pho tượng thạch cau.

Hắn dường như hiểu ra được rồi, liền gian tà vờ như hỏi tiếp: "Sử ca ca, Sử thần y huynh làm cách nào cho đệ dùng thuốc vậy? Xin chỉ giáo."

Sử Diệp mím môi, mặt hơi hơi ửng hồng lên, ngữ điệu vẫn cứng rắng mở miệng: "Tất nhiên là dùng cách của ta..."

Nói xong y vội vã nhét đống Ô Thề Sa vào mồm Quan Đông Hàn:  "Phí lời, ngươi không nuốt thì ta bón ngươi nuốt."

Quan Đông Hàn trừng trừng mắt, trong lòng gào thét hành hạ trẻ nhỏ.

Lâm Kỳ Hưng ngay khi nghe được tin từ Thái Vân Trọng liền vui mừng chạy vào, liền thấy cảnh tượng hung tàn của Sử Diệp, Lâm Kỳ Hưng ậm ừ lên tiếng: "Này... Sử công tử... Chúng ta đã tới thành Nam Dương rồi..."

Sử Diệp phủi phủi tay vẫn giữ được vẻ vân phong đạm mạc, tĩnh lặng như nước. Quan Đông Hàn nuốt ực, hương vị vừa đắng vừa chát trong cổ họng vươn vấn lên tới mũi.

Cơn khó chịu trong người phần nào được giảm bớt, thần trí càng tỉnh táo hơn, Lâm Kỳ Hưng đỡ lấy hắn rời khỏi thuyền. Theo sau là Thái Vân Trọng và Kim Bảo La đi sát cạnh Sử Diệp, sợ rằng tin tức không hay ho ở Hàn gia kia gây nên nguy hiểm cho y.

Mạc Nghê Thường đứng trên đầu thuyền, đạm mạc nhìn bọn họ đi vào Nam Dương thành.

Quan Đông Hàn quay đầu ra sau, khẽ gật đầu thay lời cảm tạ, Mạc Nghê Thường vẫn như thế, không quá để ý đến hắn.

Minh Chủ Vào Tà Giáo Rồi (NamxNam)  [Hoàn] [Tuyển Tập Cổ Phong Tình Bộ 1]Where stories live. Discover now