Chương 11

3.5K 327 9
                                    

Sáng sớm hôm sau, mọi người đang tấp nập chuẩn bị cho buổi đi săn, trông bọn họ đều rất gấp gáp duy chỉ có Quan Đông Hàn là vẫn bình tĩnh.

Sau khi thay đồ xong liền cùng đoàn người đi săn rời khỏi, dẫn đầu là Thiết Uy Hổ và Lâm Kỳ Hưng.

Quan Đông Hàn đi theo sau Tứ Thánh Hiệp, hắn cảnh giác nhìn xung quanh vì con Hoàng Nguyệt Kỳ kia sẽ sớm xuất hiện.

Vậy mà không như những gì mà hắn đã nhớ, thấm thoắt nửa buổi đã trôi qua, trời cũng dần về chiều mà bọn họ vẫn không có tung tích gì về con thằn lằn lớn kia.

Trên đường bọn họ cũng có gặp qua rất nhiều nhân sĩ giang hồ, đa số bọn họ đều có chung một mục đích với Thiết Thương phái.

Tuy nói là lần này đi săn có cạnh tranh, nhưng nhân sĩ võ lâm vẫn còn e dè thế lực của Thiết Thương phái, một vài người đã bỏ cuộc trở về Vô Ưu thành.

Đoàn người quyết định tạm dừng chân bên một bờ suối ở trong rừng, nước suối chảy róc rách, không khí xung quanh mát mẻ dễ chịu.

Quan Đông Hàn ngồi trên một tảng đá nhỏ, hắn vốc nước bỏ trong cái túi da, uống một ít rồi đậy nắp lại.

Hắn nhìn xung quanh muốn tìm hình bóng của Thiết Gia Yến, nhưng nàng không có đi theo, phụ thân nàng không muốn mang nàng đến nơi nguy hiểm cho nên ra lệnh Tam ma ma ở lại đưa nàng đi du ngoạn.

Trong lúc ngồi nhìn trời nhìn đất, một nhóm ba đến bốn người ngồi gần hắn la lên : "Có cái gì ở đằng kia."

Một đệ tử chỉ tay về hướng trước mặt hắn, Thiết Gia Long đi đến xem xét : "Có vẻ như đó là một con thú hoang."

Sau đó gã quay lại báo cáo với phụ thân, Thiết Uy Hổ gật đầu có vẻ như là đồng ý.

Thiết Gia Long dẫn theo ba bốn đệ tử nội môn : "Các ngươi theo ta qua đó kiểm tra, Đông Hàn ngươi cũng phải đi theo."

Quan Đông Hàn nhíu chặt mày nhìn Thiết Gia Long, hắn có dự cảm không lành khi trông thấy ánh mắt thoáng lóe tia sát khí kia.

Tuy vậy hắn vẫn phải nghe theo chỉ thị của Thiết Gia Long, cùng gã đi vào góc khuất của khu rừng.

Càng đến gần họ càng thấy rõ cái đuôi dài ngoằn đầy vẩy sắt, cuối đuôi là một cái móc câu hình trăng khuyết.

Bỗng nhiên con vật đó chạy đi, Thiết Gia Long gấp gáp hô lên : "Mau đuổi theo."

Lập tức đám đệ tử nội môn cùng với Quan Đông Hàn chạy ùa theo, càng chạy càng sâu.

Hàng cây cao to cùng vài bụi rậm liên tục lướt qua mặt hắn, chạy được một lúc lâu hắn mới phát hiện mọi người đều tản ra mất hút, chỉ còn một mình Quan Đông Hàn.

Quan Đông Hàn ngờ vực dừng chân lại, vừa nãy trông thấy cái đuôi kia hắn còn nghĩ đó là Hoàng Nguyệt Kỳ, thế nhưng hiện tại nhớ lại hình dạng của nó có chút không giống.

Hoàng Nguyệt Kỳ một thân màu vàng đất, cái đuôi hình trăng khuyết không kết vảy, đặc biệt khi nó xuất hiện sẽ phát ra tiếng giống như rắn.

Minh Chủ Vào Tà Giáo Rồi (NamxNam)  [Hoàn] [Tuyển Tập Cổ Phong Tình Bộ 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ