Chương 29: "Tôi có một bí mật!"

Start from the beginning
                                    

- "Ể? Trông chúng tinh nghịch và quậy phá như thế, hóa ra cũng có phép tắc được như thế sao."

Ryuta ngồi xuống chiếc đệm.

- "Gặp anh họ mới như thế, bình thường thì cả hai người họ đều ở trong phòng của mình hoặc đi luyện tập một mình thôi."

Rashi dùng ngón trỏ chỉ vào Ryuta như thể anh chính là nguyên nhân của tất cả vấn để vừa nãy.

- "Thế sao?"

- "Karu lúc nào cũng chỉ có luyện tập và chế tác rồi độc dược vì mục tiêu Kazekage thôi. Còn Rizu-kun thì lúc nào cũng chỉ chơi điện tử và làm những món bánh khác nhau để tự hưởng thức trong phòng."

- "Mấy đứa không thường nói chuyện sao?"

- "Tất nhiên là có! Chỉ là nó không nhiều như trước kia thôi... Tại tên ngốc kia không chịu về, nếu có cậu ta, chắc mọi người sẽ lại thân thiết thôi."

- "Ai cơ?"

- "Ai thì quan trọng gì chứ, đó là bí mật của tôi? Tiếp tục thôi!"

- "Được rồi được rồi." 

Anh bật cười nhẹ nhàng, chiếc ranh nanh sói lộ ra sắt nhọn cùng với đôi mắt đỏ rực trông lúc nào cũng xảo trá khiến người khác phải dè chừng.

- "Chúng ta sẽ tiếp tục, Ryuta-san. Mong anh đã sẵn sàng."

- "Tất nhiên. Rất sẵn lòng, Hime-chan."

Mặt khác, ở phòng của Karu. Phòng của Karu có hẳn một phòng nối để chứa những cuốn trục chứa đầy rối, một phòng chuyên chế thuộc độc với độ kín theo tiêu chuẩn phòng thí nghiệm chế thuốc độc thường thấy và một phòng ngủ bình thường ở giữa.

Cậu bé để chiếc lọ vừa đưa cho Ryuta xem vào tủ ở phòng thí nghiệm.

- "Tới giờ đi luyện tập rồi."

Ở góc giường có một bao kiếm. Nó có vỏ màu đen và cán là những dài băng màu trắng gói lại. Cậu bé cầm lấy bao kiếm đi ra khỏi phòng và tiến thẳng ra phòng tập luyện.

Cậu phải luyện tập và cố gắng thật nhiều, để đánh bại người đó. Đó là một lời hứa của hai người bạn... thân?

.

Sau kì thi Chunnin năm trước, sau khi đã bàn xong về việc ai lên Chunnin. Ở trong khu suối nước nóng.

[Tôi, Karu Kazekage thở nhẹ nhõm, thả người xuống dòng nước nóng giữa đêm khuya. Cuối cùng thì cũng có thể thư giãn một chút sau chuỗi ngày căng thẳng vừa qua. Đã bao nhiêu hôm tôi phải thức đêm tới quả nửa đêm rồi vậy? Đúng là cực hình.]

- "Thật là muốn ngủ một giấc tại chỗ quá đi ~ Thoải mái quá ~"

- "Cái giọng hơi tởm rồi đấy, Kazekage-san."

[Tôi quay ngoắt đầu lại nhìn người đã nói điều đó, giữa làn sương ấm của khu suối nước nóng nam, thứ duy nhất tôi nhìn thấy là tên đó có một mái tóc màu đen. Mà nghe mỗi giọng thì cũng đoán được rồi.]

- "Uzumaki... Lý do gì mà chúng ta cứ 'vô tình' gặp nhau mãi thế?"

- "Tôi phải hỏi câu đó đây, Kazekage-san."

[ĐN Naruto 3rd] Ma Lang TộcWhere stories live. Discover now