Hắn tuyệt vọng. Nhưng vậy thì sao chứ? Cô cảm thấy rất vừa lòng nữa kìa. Vì sao à? Vì hắn đã đem người bạn thân nhất của cô dày vò để đau đớn đến tận xương tủy. Mà lí do không ai khác chính là cô.

Cô biết. Từ lúc đại học hắn đã nói thích cô, nhưng cô không hề để tâm đến. Hắn từng làm rất nhiều điều cho cô nhưng cô chẳng đếm xỉa gì đến. Đến bây giờ, khi cô biết bạn thân nhất của cô phải gả cho hắn. Cô mới quan tâm đến.

Không phải vì thích hắn mới quan tâm. Điều cô quan tâm đến hắn là bạn thân của cô yêu hắn. Cô phải xem xem hắn như thế nào để coi có xứng đáng được với anh không.

Mỗi lần cô gọi cho anh, quan tâm đến anh, anh đều nói hắn rất thương yêu anh. Nhưng cô thấy, gương mặt của anh lại tái nhợt, cả thân hình gầy gò không sức sống. Đến cả giọng nói cũng rất nhẹ, như khi đột nhiên nói lớn, nó sẽ vỡ ngay. Và cô cũng phát hiện được rằng, hắn đánh đập, hành hạ anh rất nhiều. Làm anh mỗi lần đến bệnh viện phải cấp cứu hàng giờ đồng hồ mới miễn cưỡng qua được.

Nếu như không phải cô cho người điều tra thì chắc có lẽ, anh sẽ không bao giờ nói cho cô biết. Cô đặc biệt hận hắn. Hận hắn vì dám làm người cô coi như là người thân phải đau đến 'tâm tê phế liệt'. Đặc biệt hận hắn. Vì thế cô nói như vậy là quả thật rất nhẹ với hắn ta rồi. Cô phải cho người đánh hắn, hành hạ hắn, tróc xương lột da hắn đến bao giờ hả dạ thì thôi.

Sự việc nói ra là dài nhưng diễn ra thì thật sự như cái chớp mắt. Hắn buồn bã và cảm nhận được cái cảm giác thất tình là như thế nào. Cô đứng lên và bước khỏi đây như bước qua cuộc đời hắn vậy. Bỗng chốc, hắn lại nghĩ đến anh. Thật kì lạ.

.
.
.

Năm tháng trước___

Từ ngày cô từ chối hắn đã qua rất lâu rồi. Hắn đắm chìm vào men rượu ngày càng nhiều. Đến nỗi thời gian về nhà và đến công ty cộng lại, cũng chẳng bằng một nửa thời gian hắn đi bar.

Mỗi lần say rượu là mỗi lần hắn mắng chửi anh, đánh đập anh. Nhưng anh không nói gì mà cam chịu. Vì anh yêu hắn mà. Vì hắn, anh có thể làm bất cứ điều gì, cho dù phải uống thuốc độc thay cho hắn, đỡ viên đạn cho hắn, anh đều làm được.

Anh mà, anh có thể cam chịu tất cả, nhưng hắn thì anh lại sợ. Sợ hắn đau, sợ hắn phải cực khổ. Vậy để anh làm lá chắn cho hắn là được rồi. Anh có thể bảo vệ hắn khỏi nguy hiểm.. từ công ty cho đến về nhà..

Nhưng mà anh ơi, ai có thể bảo vệ cho anh đây? Anh lại vì yêu hắn mà bảo vệ hắn. Còn hắn, làm được gì cho anh? Mỗi ngày của hắn đều dày vò anh, đánh đập anh. Vậy mà anh còn yêu hắn sao?

Anh khóc, khóc rất nhiều nhưng khi không có hắn. Vì anh muốn hắn biết, anh là người mạnh mẽ không yếu mềm. Anh đau, đau đến muốn chết đi sống lại, nhưng anh không nói. Vì anh không muốn hắn biết, anh cũng có khi yếu đuối. Anh đã từng muốn, mang trái tim này ra để trước mặt hắn. Vì anh muốn hắn biết, nếu không có hắn anh sẽ không còn lý do để sống, và trái tim anh, nó sẽ ngừng đập.

Và như muốn nói, nếu anh moi trái tim mình ra thì có lẽ giây phút ấy anh đã hết yêu hắn rồi.

Nhưng anh không dũng cảm như vậy, anh lại muốn từng giây cuối đời, vẫn sẽ yêu hắn đến mức dâng mạng sống của chính mình cho hắn.

[BJYX] Bác Quân Nhất Tiêu là thật đó!!!!Where stories live. Discover now