Chương 70: Oliviate

362 47 0
                                    

Severus ngã lăn ra đất. Anh đã quá nóng vội và chủ quan khi cho rằng đã hết bùa bảo vệ khi vào hành lang này. Có lẽ Lucius hay Narcissa đã vừa đặt thêm cái bùa mới này, sau vụ đụng độ với Bellatrix? Vội lê người ép sát vào tường và vẫn giữ nguyên tình trạng tàng hình khi Lucius rầm rập chạy tới, dáo dác nhìn quanh tìm kẻ đột nhập.

Mẹ kiếp. Severus chửi thầm trong đầu. Lucius không phải thằng ngu, chỉ cần một bùa Homenum Revelio là biết ngay có một người khác có mặt ở đây, tàng hình hay không tàng hình. Cũng chẳng thể Độn Thổ trong dinh thự Malfoy vì Lucius đã ếm bùa chống Độn Thổ lên cả tòa nhà. Đúng là một đống nát bét. Quả là đáng khen cho cái đầu óc Slytherins của mày. Severus nghĩ một cách mỉa mai.

Severus giơ đũa phép lên trỏ vào Lucius, môi mấp máy nhưng không phát ra tiếng.

- Confundo (Lú Lẫn)!

Khoảng cách quá gần, cộng với việc Lucius không hề biết "kẻ địch" đang ở chỗ nào, nên anh ta đã trúng đòn một cách dễ dàng. Đôi mắt sắc lạnh của Lucius bỗng chợt trở nên mơ màng, khuôn mặt anh ta mất hẳn vẻ cảnh giác cao độ lúc trước mà trở nên mềm lại. Lẩm bẩm một mình: "Thật ngớ ngẩn, ta chả nhớ ta chạy ra đây làm gì nữa. Có lẽ ta cần uống cái gì đó cho tỉnh táo lại.", anh ta quay người và nhanh chóng biến mất sau một cánh cửa.

Còn lại một mình, Severus cố gắng đứng dậy với cái chân bắt đầu chuyển từ tê sang đau nhức khủng khiếp. Cả Lucius lẫn Narcissa đều khá giỏi giang trong việc làm đau đớn những kẻ họ không thích. Anh ếm vài lời nguyền chữa thương lên chân mình, và thấy nó đỡ đau chút đỉnh. Anh cũng nhận thấy bùa Tan Ảnh Ảo cũng hết tác dụng. Thật khó để làm một lúc ba việc: duy trì bùa Tan Ảnh Ảo, chịu đựng một cái chân đau và thực hiện một đống lời nguyền chữa thương.

Một lúc sau, khi cái chân đã đỡ kha khá, Severus lại tiếp tục cuộc hành trình của mình, dòm ngó từng phòng một trong một lô xích xông các phòng lớn nhỏ của nhà Malfoy, nhưng vẫn chẳng thấy tăm tích Narcissa đâu. Lòng kiên nhẫn của anh bắt đầu bị thử thách theo mỗi bùa chú kiểm tra anh phải ếm theo mỗi bước chân đi. Và cái kết cục tất nhiên kéo theo là Severus bắt đầu thấy bực.

Tại sao cô ta phải gửi cú cho mình làm cái khỉ gì cơ chứ? Đó chẳng phải là một phương thức liên lạc an toàn gì. Có chuyện gì muốn nói thì mở tiệc rồi mời tôi đến như lần trước đi, nếu có lộ thì ít ra tôi còn được hớp rượu. Severus vừa đi cà nhắc vừa cay cú nghĩ thầm. Nói chung cứ bí mật gì mà có hai người biết thì thể nào cũng lộ. Số mình thật là đen đủi vô lối!

Severus định quay ra để ra vườn, hi vọng sẽ gặp Narcissa lang thang đâu đó ở vườn hoa hay đài phun nước – một mình. Nhưng sự quen thuộc của bức tường trước mặt làm anh bị thu hút. Cái hầm chứa báu vật.

Phải. Một ham muốn mãnh liệt muốn chui vào đó, kiếm lấy cuốn nhật kí và đi về quách. Nhưng Severus kìm lại. Cái phòng đó được ếm bùa rất kĩ, không đời nào anh tìm cách đột nhập vào đó khi mà Lucius không phải đang đi vắng hay ngủ mê mệt vì thuốc mê như lần trước. Tần ngần mấy giây đấu tranh tư tưởng, Severus đành thở dài quay ra.

Một thứ gì đó xẹt qua rất nhanh trong tầm nhìn của anh, và Severus vung đũa phép ra nhanh như chớp. Một tiếng ré lên ở đâu đó trên trần nhà, rồi một thứ gì đó trông từa tựa như mớ giẻ rách rơi bụp xuống trước mặt anh. Khi Severus hiện hình ra, cái mớ giẻ rách đó co rúm lại, lăn một vòng đến chân tường, rồi run lên như cầy sấy.

Harry Potter : Snape trở lạiWhere stories live. Discover now