Chương 3: Tàu tốc hành Hogwarts

1.5K 160 2
                                    

Khi vừa từ bệnh viện trở về nhà, Severus lập tức mò tìm ngay cây đũa phép để thực hiện vài phép chữa thương cơ bản.

Severus đã đủ mười bảy tuổi từ hồi đầu năm nên không còn bị cấm làm phép nữa. Nhưng thực ra những năm trước, Severus vẫn làm phép chui được khối. Eileen không làm phép thuật đã nhiều năm rồi nhưng giới phù thủy không ai biết điều đó cả, Bộ Pháp Thuật lại càng không. Vì thế dù Severus có làm phép khi còn vị thành niên đi nữa thì người ta chỉ biết có phép thuật được thực hiện ở Đường Bàn Xoay chứ không có cách nào biết phép đó là do Severus hay Eileen làm. Miễn là Severus không làm phép thuật thuộc loại hắc ám cao cường đáng ngờ gì quá thì người ta sẽ chẳng hơi đâu mà đến để tra ra.

Lúc đầu, anh định kệ mà đợi Slughorn đến đón như lần trước nhưng sau đau quá không chịu được nên tặc lưỡi, nghĩ bụng: "Việc mình đến trường sớm hay muộn một ngày đâu có ảnh hưởng gì đến ai cơ chứ!"

Bây giờ những cái xương gãy trong người Severus đã liền lại cả, dù anh vẫn đau ê ẩm toàn thân. Việc không có thuốc liền xương và các độc dược chữa thương khác làm cho các vết thương chỉ lành lại sơ sơ chứ còn lâu mới lành hẳn. Nhưng thế cũng đã là tốt chán so với lần trước rồi. Hồi đó anh không biết một câu thần chú chữa thương nào nên đành chịu chết, nằm bẹp ở nhà cho đến khi Slughorn đến. Nghĩ lại anh vẫn thấy Hogwarts thật thiếu sót khi không dạy các kĩ năng chữa thương cho học sinh.

Severus ngó hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Hai mươi mốt năm trẻ lại không làm anh đẹp đẽ hơn là mấy. Vẫn làn da tái nhợt như một cái cây trồng trong bóng tối, mái tóc nhờn bóng rủ xuống như một cái màn đen cáu bẩn, cái mũi to quá khổ tuy chưa gãy đến mức như sau này và hàm răng chín sáu ba không may quá vẫn còn trắng. Các nếp nhăn trên khuôn mặt anh không còn, kể cả vẻ khắc khổ, chua chát, đau đớn sâu sắc của bao nhiêu năm cuộc đời bi thảm cũng biến mất, chỉ còn hiện diện trong đôi mắt đen thẳm trong một vài thoáng khi anh không Bế Quan.

Vào lúc này, Severus chưa đạt đến chiều cao tối đa của mình, và thân thể gầy xác xơ của anh càng làm cho anh trông giống một cái lá hơn. Nói tóm lại, tuổi trẻ làm cho anh trông đỡ tàn tạ nhưng lại thiếu mất cái từng trải, uy phong của một Severus trưởng thành.

Tờ lịch treo trên tường phòng ngủ của Severus khoanh một dấu tròn đỏ vào ngày mồng 1 tháng 9. Đó là ngày Severus phải nhập học. Hôm nay là ngày 28. Vậy là chỉ 4 ngày nữa, anh sẽ lại lên đường đến Ngã Tư Vua. Nhưng trước đó, anh sẽ phải kiểm tra sách vở của mình đã.

Severus mở cái tủ cũ kĩ, trong đó có ngăn bên dưới toàn những đồ dùng cũ của Eileen để lại.

Anh rất biết ơn Eileen ở chỗ dù bà đã quyết định vĩnh biệt cuộc sống phù thủy của mình nhưng không hề có chút ý định nào tước đi cái quyền đó của Severus, cho dù điều đó làm Tobias khó chịu hết mức và luôn tìm đủ mọi cách hành hạ bà và Severus vì chuyện đó. Dù tự vứt đũa phép của mình đi (hay bị Tobias vứt đi, Severus cũng không chắc) nhưng Eileen vẫn xoay xở để giữ lại được tất tật sách vở cũ của mình cho Severus, thậm chí cả khá nhiều cuốn sách về Nghệ thuật Hắc ám mà chính Severus đã học từ đó trước khi anh đến Hogwarts.

Harry Potter : Snape trở lạiWhere stories live. Discover now