Chương 34: Tháng Hai

598 73 0
                                    

Lily đã khỏe mạnh lại bình thường, nhờ ơn cụ Dumbledore đã giải lời nguyền độc ác kia một cách nhanh chóng.

Các bạn Remus đều vui vẻ khi biết tin đó. Nhưng chỉ sau đó ít ngày James lại trở nên sầu não hơn bình thường. Rõ ràng là buổi đi chơi ngày Valentine với Lily không được như ý muốn.

Remus không hiểu chuyện gì xảy ra giữa hai bạn mình nhưng cậu thấy gần đây thi thoảng họ lại cãi nhau. Lily thường hay xao lãng và đôi khi thần người ra suy nghĩ vẩn vơ gì đó, còn James thì dễ nổi cáu. Thông thường James là người vui vẻ, cậu chỉ hay nổi cáu khi có gì liên quan đến Snape và một số ít đứa nhà Slytherin khó chịu khác.

Sau vụ tai nạn của Lily, có vẻ như ban đầu James hi vọng rằng mọi việc giữa họ lại trở nên tốt đẹp nhưng sau đó James nói với Remus rằng Lily muốn để mọi sự diễn ra từ từ hơn, để cả hai đều có thời gian chắc chắn về tình cảm của mình.

James chắc chắn không thích sự từ từ này. Từ hồi Remus quen James đến giờ, chưa bao giờ cậu thấy bạn mình thích làm gì từ từ cả. Kể cả Lily cũng không phải ngoại lệ.

Remus thấy James thật ngốc, vì nếu là cậu, cậu sẽ không bao giờ cãi nhau với Lily, dù bất kì lí do gì. Cậu sẽ làm hết sức mình để cô vui. Nhưng đấy chỉ là giả dụ vậy, vì Remus chẳng bao giờ có Lily cả.

***

- Trò Snape, trò có thể giải thích cho ta nghe về kết quả học hành tồi tệ của trò trong tuần này chứ? Có lí do gì đặc biệt không?

- Thưa cô, em không có lí do gì đặc biệt. Có lẽ là em hơi thiếu tập trung.

Snape trả lời một McGonagall đang hết sức giận dữ bằng một giọng đều đều. Nếu ánh mắt là lưỡi dao thì ánh mắt của bà lúc này có thể có cắt đôi người thằng bé đang đứng trước mặt bà ra mất.

Thái độ ơ thờ và vẻ mặt lãnh đạm của Snape dường như càng làm bà giáo này bực mình. Hai môi của bà dường như trộn lẫn với nhau thành một đường chỉ mảnh.

- Vậy thì trò hãy liệu hồn mà tập trung đi. Ta sẽ không chấp nhận một buổi học nào như thế này nữa.

Bà liếc cái ghế gần như không có gì suy suyển sau suốt một tiết học nỗ lực vẫy đũa để biến nó thành một cây thông của Snape với một thái độ bất bình và chán ghét cùng cực. Rõ ràng đây là kết quả tồi tệ nhất từ trước đến nay của đám học sinh trình độ P.T.T.S của bà. Đứa nào tệ nhất thì cũng phải biến đổi cái ghế ra thành cái gì đó khác cái ghế. Thế mà cái ghế này không không khác đi một tí tẹo nào. Te tua xơ mướp một tí cũng không!

Bà rất bực, vì trò Snape vốn không phải đứa học sinh tồi tệ gì lắm, xuất sắc là đằng khác. Đó không phải học sinh ưa thích của bà - nhưng là một bà giáo có trách nhiệm, bà luôn có xu hướng đối xử công bằng với các học trò, dù là thuộc nhà Slytherin đi nữa.

Giáo sư McGonagall nhìn Snape lãnh đạm trả lời bà: "Vâng, thưa cô", trong khi đôi mắt nó thậm chí không thèm tỏ ra một tí ti sợ sệt hay hối lỗi nào hết (bà không chắc bà thấy được bất kì cảm xúc nào trong đó luôn). Bà càng cảm thấy bực mình vô cùng. Bà cho cả lớp nghỉ với một giọng mà không một sinh vật sống nào trong lớp dám - thậm chí chỉ là thở.

Harry Potter : Snape trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ