Chương 24: Thần chú không lời

714 91 4
                                    

Severus thấy ngạc nhiên với chính mình. Ở kiếp trước, trong suốt mười lăm năm dạy học, anh mất mất mười bốn năm dạy môn Độc Dược và viết đơn đề nghị dạy môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, anh chẳng thấy thích dạy học một tí ti nào. 

Điều đó cũng dễ hiểu khi mà dù anh có thích môn Độc Dược đến mấy thì cũng chẳng có gì đáng thú vị khi mà phải trông coi một đám đầu đất không hề ham thích gì việc pha chế độc dược và vô trách nhiệm đến mức có thể làm nổ tung những cái vạc bất kì lúc nào. Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám thì khác, môn đó luôn được hầu hết học sinh yêu thích

Thế nhưng trong một năm được thỏa lòng mong ước dạy môn mình yêu cầu, anh cũng chả thấy vui vẻ gì thêm mấy. Có thể là vì gánh nặng của cái nhiệm vụ chết tiệt mà Dumbledore giao cho anh, nhưng phần lớn cũng vì là rốt cục đám học sinh vẫn chỉ là một lũ đầu đất và nhặng xị, dù là môn học nào đi nữa.

Kim là một đứa nhặng xị. Con bé luôn nói nhiều hơn cần thiết, nhảy từ chủ đề này sang chủ đề khác không liên quan. Nó cũng không biết giữ một vẻ mặt bình thản, mà liên tục phơi bày suy nghĩ của mình ra trên mặt. Một đứa choai choai điển hình. Anh ghét bọn choai choai. Cũng như trẻ con nói chung.Nó cũng là một đứa đầu đất. 

Cả nửa tiếng đồng hồ rồi nó vẫn chưa nhấc được cái ghế lên lấy một lần.Trong khi thần chú không lời được dạy vào năm thứ sáu!Năm thứ sáu, Severus không thể nhớ ra được ai là người dạy môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám.

 Một năm trước - nhưng với Severus thực ra đã là hai mươi mốt năm - đủ dài để cho Severus quên tiệt đi bất kì người nào mà anh thấy không đáng để ý.Có lẽ lại là một gã ngốc nào đó mà Dumbledore quơ được - kẻ duy nhất chịu nhận dạy cái môn học bị ếm xì bùa bởi Chúa tể Hắc ám.

 Nghĩ lại, Severus mới để ý thấy rất ít khi thấy học sinh trong trường - kể cả năm thứ bảy - dùng thần chú không lời. Trong trận đánh làng Hogsmeade lần trước, mấy đứa xung quanh anh đều hét ầm câu thần chú lên mỗi khi ra đòn. Có lẽ đó lại là một gã bất tài như Lockart chẳng hạn.

Nghĩ linh tinh lan man vậy, Severus lại quay lại kết luận: Kim là một đứa nhặng xị và đầu đất. Anh thấy ngạc nhiên là nó đã không ngại ngần gì mà xông vào đánh nhau với đám Tử Thần Thực Tử thay vì chạy trốn đi chỗ khác. Đúng là kiểu anh hùng đầu đất - điển hình Gryffindor.Hufflepuff, - Severus chỉnh lại, - gì cũng được, chẳng khác nhau là bao. 

Thế nhưng thật lạ, anh không thấy bực mình lắm khi dạy nó, mà lại thấy thích thú với việc mình lại trở lại được dạy một ai đó. Có lẽ anh đã thấy chán khi ở trong vai trò học sinh đã lâu. Nhất là thái độ của Kim, háo hức nuốt từng lời một, răm rắp nghe theo lệnh của anh và tỏ ra xấu hổ, tổn thương khi bị anh nói đểu. Thật đúng là một học sinh điển hình. Thật thú vị, thật dễ chịu. Severus có cảm giác mình như con hổ được về rừng vậy

.- Dừng lại!Kim quay lại nhìn Severus với ánh mắt ngơ ngác.

- Tôi e rằng cái ghế nó sắp bẹp vì mắt của cô lồi ra đè vào nó chứ không phải vì câu thần chú. Vì rõ ràng là cô chả gọi ra được câu thần chú nào cả.

Harry Potter : Snape trở lạiWhere stories live. Discover now