Chương 15: Điều xảy ra sau đó

938 121 8
                                    

Nghĩ lại những gì xảy ra ở làng Hogsmeade, Severus thấy mình đã hành động như một đứa đầu đất nhà Gryffindor. Quên tiệt hết kế hoạch "lặn tăm và không gây chú ý", anh chỉ chạy luôn về chỗ có động theo một phản xạ của mười mấy năm làm giáo sư tại Hogwarts.

Nhưng nhờ thế mà Lily được an toàn. Nếu mày không đến thì đám Tử Thần Thực Tử sẽ hơn người, chúng sẽ áp đảo và có thể giết chết Lily. Đó là kết quả cho việc mày bị chú ý, thế không đáng hay sao?

Đáng chứ! Chẳng có gì đáng hơn việc Lily được an toàn hết. Tiếc là cô ấy chỉ được an toàn cho đến khi...

Không! Đờ mờ, sao mình ngu vậy? Severus ngồi bật dậy. Trận đánh này không hề xảy ra lần trước, anh chắc chắn điều đó. Lịch sử đã thay đổi. Vụ tấn công vào nhà Weasley cũng vậy. Không phải anh đã không biết nó, mà là nó-chưa-từng-xảy-ra ở cuộc đời trước.

Bằng một cách nào đó lịch sử đã thay đổi. Và anh vẫn ở đây. Không hề biến mất. Nếu như lịch sử không diễn ra theo đúng như cũ, lẽ ra anh phải biến mất khỏi đây, bởi vì tương lai sẽ không diễn ra theo cái cách để anh trở lại thế này nữa. Nhưng tại sao?

Mọi thứ Severus từng đọc về du hành thời gian có trong đầu anh trở nên rối nùi. Chẳng có gì có lí hết. Chuyến du hành thời gian của anh ngay từ đầu đã không giống lắm một chuyến du hành thời gian kinh điển. Anh đã không trở về thực sự - với thân xác, mà chỉ bằng một cách nào đó ý thức kiếp trước tồn tại trong cơ thể mười bảy tuổi của kiếp này. Và bây giờ sự trở về của anh đã làm cho các sự kiện dần thay đổi.

Hay là mình lạc vào thế giới song song? Thế thì Severus-song-song kia đâu? Hay mình đã nhập hồn vào phiên bản song song đó? Đệch. Mình bắt đầu nghe giống như con mẹ đồng bóng Trelawney!

Severus không giải thích được. Có lẽ đó là lí do người ta nói thời gian là phạm trù khó nắm bắt nhất.

Cần đếch gì biết tại sao mọi sự lại hoạt động như thế! Có khác quái gì nhau giữa việc mày giải thích được hay không về cái chuyến du hành điên rồ này của mày cơ chứ? Mày sẽ thay đổi được mọi thứ - đó mới là điều quan trọng. Mày không cần phải sống y như cũ nữa, không phải cái cuộc sống khốn khổ khốn nạn ấy nữa.

Lần đầu tiên từ khi sống lại, Severus thực sự cảm thấy sung sướng. Anh không cần phải gia nhập Tử Thần Thực Tử, không cần phải làm gián điệp, không cần phải để Lily chết, lần nữa. Mình sẽ thực sự làm lại cuộc đời!

Đúng thế. Severus mỉm cười, một giọt nước mắt vui mừng lăn ra từ khóe mắt của anh khi anh nằm xuống.

***

Lily vui. Tất nhiên không phải vì người bạn trai mới hẹn hò James Potter của cô phải nằm trong bệnh thất - cô buồn vì cậu ta bị thương nặng như thế. Cô vui vì hi vọng của cô về Severus Snape là sự thực.

Khi mới biết người làm James bị thương là Severus và Sirius nói Severus gặp gỡ Lucius Malfoy ở làng Hogsmeade ngay trước trận đánh ở quán Ba Cây Chổi, cô thấy lòng mình nặng trịch như đeo cả tấn đá. Khi về đến giường ngủ của mình trong tháp Gryffindor, cô đã giấu mặt vào gối mà khóc. Vì buồn. Vì thất vọng.

Harry Potter : Snape trở lạiWhere stories live. Discover now