Tập 23 (H)

19K 407 18
                                    

"Mẹ ơi, phía dưới của con...thật quái lạ. Con, có phải là quái vật không...?"

Ngay khi hiểu được tình trạng cơ thể mình, Hàn Đông đã ôm lấy mẹ mình mà khóc. Bà biết không thể giấu được cả đời, chi bằng ngay từ nhỏ hãy để cậu được biết luôn.

"Tiểu Đông của mẹ, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, sẽ luôn có ba và mẹ bên cạnh con"

Năm 16 tuổi, khi vừa tỉnh dậy đã thấy nệm giường đầy là máu. Lúc mẹ vào gọi dậy cũng chỉ thấy cậu ngồi thất thần ở đó, giọng run lên từng hồi.

"Mẹ, có phải con sắp chết rồi không?"

Hàn Đông vốn đã sống khép kín, đến ngày thấy dòng máu đỏ nóng tanh chảy ra càng tự ti hơn. Đã từng hơn một lần muốn kết liễu bản thân, nhưng nhìn ba mẹ vẫn luôn bên cạnh bảo vệ mình còn cố gắng vì cuộc sống. Cậu lại thả rơi mảnh dao lam xuống, tự ôm lấy mặt mà khóc.

Đến khi học đại học, đã cố gắng cởi mở và tiếp xúc với nhiều bạn bè hơn, nếu thận trọng...sẽ không sao đâu nhỉ?

"Phòng kí túc xá của em đây nhé. Đáng lẽ phải có năm người ở, nhưng có bạn ở đây tính cách không được tốt lắm" - Quản lí kí túc ái ngại - "Cậu ấy cũng ít khi về phòng lắm, nhưng mỗi lần tôi nhét thêm sinh viên vào đều bị cậu ta làm khó dễ. Giờ chỉ lẻ mỗi mình em, tôi đã cố thuyết phục cậu ta rồi"


Quản lí kí túc xá đã phải gọi điện cho ba nhỏ Đại Khánh cầu xin nhét thêm một sinh viên vào phòng. Mặc dù sẽ sớm không chịu nổi hắn ta được một tuần, nhưng thật sự đã không còn phòng trống nữa rồi.

Việc đầu tiên cậu được nhận phòng, đó là dọn dẹp lại toàn bộ bên trong. Ngay cả chăn gối đệm của Đại Khánh cũng đem giặt luôn, toàn mùi bia rượu trộn lẫn với nước hoa nồng nặc. Nắng to như vậy chắc đến tối sẽ khô kịp thôi.

Kết thúc công việc đã đến 9 giờ tối, Hàn Đông mệt bở hơi tai, tắt đèn rồi nhanh chóng về giường mình ngủ, đến cả bánh bao mua ở canteen còn chưa kịp ăn.

11 giờ, Đại Khánh tra chìa khóa vào phòng mới thấy cửa không khóa, mới nhớ ra hôm nay có thêm một người vào ở, nhưng không sao, trước sau gì cũng sẽ không chịu nổi mà bỏ đi thôi.

Bước vào trong mà cảm tưởng như không phải nơi bẩn thỉu của hôm qua nữa, mọi thứ đều sạch sẽ đến ngạc nhiên, mùi nước xả thơm phức cũng lan tỏa khắp gian phòng.

‘Giặt đồ hộ?’

Đại Khánh ngó lên trên mặt bàn có thấy bánh bao, bất giác nhìn qua phía người đang ngủ đằng kia, cắn một miếng rồi thầm nghĩ.

‘Cái này là muốn lấy lòng hả? Quá nguội rồi’

Sinh hoạt giờ giấc của hai người lệch nhau nên rất ít khi đụng mặt. Lần nhìn mặt nhau trực diện duy nhất là khi Hàn Đông vừa ở lớp tự học buổi tối về, còn Đại Khánh chuẩn bị có hẹn với đám bạn.

‘Thật cao quá, chẳng trách nhiều người nói cậu ta đẹp trai nhất cái khối này’

‘Đây là người vẫn hay dọn dẹp phòng? Mặt mũi như học sinh cấp ba vậy?’

 [18+] Chiếm Hữu Toàn Phần (End)Where stories live. Discover now