Tập 2

55.8K 1.6K 195
                                    

Cuộc sống hàng ngày của Hàn Đông không khác một người ở là mấy, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có dọn dẹp, làm cơm, đi chợ. Không máy tính, không điện thoại, đến ngay cả tivi cũng không được xem. Cậu cứ như bị một dây xích vô hình quấn chặt lấy, cuộc sống chẳng khác tù đày là bao.

Thỉnh thoảng nhà hàng xóm có gọi qua nhờ giúp đỡ, nhưng tất cả đều không qua được thứ thiết bị định vị trên máy của Đại Khánh. Hắn không những bạo lực, mà còn rất hay ghen tuông vớ vẩn. Mỗi lần cậu qua nhà hàng xóm đều tra hỏi rất vặn vẹo, kiếm cớ để ép cậu dạng chân ra nhận lỗi với hắn.

Hôm nay là chủ nhật, hắn ta được nghỉ nên chỉ ở nhà thưởng thư giãn. Nhưng hắn chỉ muốn xem ở nhà cậu đã làm những gì mà thôi. Nhìn thấy vết bầm trên mặt cậu do hôm qua vừa bị tát, hắn bỗng tiến tới ôm hôn lấy cổ cậu, nhẹ nhàng xin lỗi.

"Tôi đã nói rồi, em đừng nói dối tôi, tôi không hề muốn đánh em mà, em biết chuyện đó đúng chứ?"

"Để tôi phơi đồ nốt đã...a"

Tay hắn đã luồn vào phía bên trong, để ngón tay tùy ý chọc ngoáy. Hàn Đông tức giận mím chặt môi, tay vẫn run run cầm đồ phơi, chân sắp không đứng vững nữa. Cuối cùng không chịu được nữa mà ngã vào vòng tay hắn. Vừa ôm hôn, vừa bế vào trong phòng tiếp tục quan hệ.

"Đến bao giờ em mới chịu về nhà tôi? Sống ở kia còn có kẻ hầu người hạ, em không muốn sao?"

Đại Khánh có thói quen hút thuốc sau khi làm tình xong, nhả làn khói trắng ra, liếc nhìn cơ thể mỹ nhân trắng trẻo kia. Vuốt cặp đùi thon gọn ấy, đánh mông một cái trêu chọc.

"Hừ" - Cậu cười khẩy - "Đến lúc ấy tôi chỉ còn cách chết mục xương không còn được nhìn thấy ánh mặt trời ở cái lồng đẹp đẽ ấy thôi. Ở đây còn chưa đủ cầm tù sao? Vẫn chưa đủ sao?!?"

Đại Khánh bóp chặt miệng cậu, bốn mắt đối diện nhau không hề có sự sợ hãi. Không sao, hắn chính là rất thích sự phản kháng này của cậu, nếu không còn gì là thú vị nữa.

Hắn tin rằng sự chiếm hữu này một ngày nào đó sẽ mang lại tình yêu, giống như ba lớn đã làm với ba nhỏ, cưỡng chế bắt ở bên cạnh, rồi cuối cùng đã sinh ra hắn đấy thôi, vẫn sống hạnh phúc đấy thôi.

"Em nên ngoan ngoãn hơn đi, ba của em vẫn đang làm ở công ty ba tôi đấy"

"Anh chỉ có trò ức hiếp này? Đừng làm tôi thấy kinh tởm thêm nữa...Đại Khánh!"

Hàn Đông chỉnh lại trang phục, vào nhà vệ sinh lau sạch tinh dịch nhớp nháp mà hắn vừa bắn vào. Chỉ lúc không có mặt hắn, cậu mới có thể tùy ý rơi những giọt nước mắt bức xúc xuống. Hắn lúc nào cũng mang gia đình cậu ra uy hiếp, nếu cậu muốn tự vẫn, chắc chắn sẽ không để ba mẹ cậu biết được. Hắn sẽ lại tiếp tục hành hạ gia đình cậu, Hàn Đông nhanh chóng rửa mặt để hắn không nhận ra những giọt nước mắt yếu đuối này.

Vừa ra đến cửa, đã thấy hắn ta đang nói chuyện với cô gái hàng xóm cạnh nhà chuyện gì đó, nhìn sắc mặt cô gái có vẻ không vui cho lắm. Cậu cũng tò mò đi tới gần, không biết hắn nói gì với cô ấy nữa.

 [18+] Chiếm Hữu Toàn Phần (End)Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz