Tập 20

14K 420 11
                                    

Đi thêm được một đoạn đường nữa, Hàn Đông dụi dụi mắt để lau sạch nước, ngó qua đồng hồ trên điện thoại rồi cúi đầu nhỏ giọng lên tiếng.

“Tới giờ nấu cơm cho Hàn Tú rồi, tôi…phải về”

“Ừ…đến giờ ăn, phải về thôi. Tôi, tôi, tôi đưa em về”

Đại Khánh lúng túng gãi đầu, tự nhiên mở lời nói thật ngượng ngùng. Đã thật muốn hỏi năm năm qua cậu sống ra sao? Một mình chăm con chắc chắn sẽ rất khó khăn và vất vả đúng chứ?

Hai người đi qua nhà Thiển Thạc để đón Hàn Tú về, nhưng Thái Nghiên có nói cô nhóc đã ăn xong cơm và ngủ quên mất rồi. Tuy cậu có nói bao giờ cô bé dậy sẽ đưa về, nhưng Đại Khánh vào trong nhà bế cô bé lên.

“Biết bao giờ con bé mới dậy, đi thôi tiểu Đông.”

Thiển Thạc và Đại Khánh vẫn không nhìn nhau bằng ánh mắt bình thường được, nhưng Thiển Thạc vừa trừng mắt nhìn hắn đã lại bị Thái Nghiên đánh mạnh vào sau lưng.

“Ai cho anh nhìn thiếu gia thế hả?”

“A Nghiên, giờ em là người yêu của anh đấy. Em phải bênh anh chứ?”

“Bênh anh thì ai trả tiền lương cho em?”

Đã đi được một quãng rồi mà vẫn nghe được tiếng cãi cọ của hai bọn họ, Thật không thể hiểu tại sao ngày nào họ cũng nghĩ ra chuyện để cãi nhau như thế được?

Hàn Đông mở cửa đi vào nhà trước, quay lại vẫn thấy anh đứng ngoài, chưa kịp lên tiếng hỏi, anh đã đưa Hàn Tú lại cho cậu.

“Vậy…tôi đi về trước”

“Khoan đã, đằng nào cơm cũng đã nấu rồi. Hàn Tú lại ngủ mất, ăn một bữa…cũng không có vấn đề gì”

Đại Khánh cũng muốn vào dọn cơm cùng nhưng Hàn Đông lại từ chối, xung quanh nhà đều là hình vẽ nguệch ngoạc, bút vẽ tô gần như kín đặc. Tiểu công chúa này…có vẻ rất hiếu động đây.

“A, trong nhà bừa bộn quá chưa kịp dọn. tôi không chạy theo Hàn Tú cả ngày để dọn được”

Hàn Đông ái ngại khi thấy anh đang nhìn khắp cả căn phòng, đặt đồ ăn nóng hổi rồi ngồi xuống đối diện với nhau. Đại Khánh vội xua xua tay phản bác.

“Không có, trẻ con như vậy là bình thường. Hồi còn bé, tôi còn trượt xuống cầu thang bằng chỗ tay nắm, sau đó ngã đập đầu xuống đất vẫn đứng dậy cười được. Nhưng ba nhỏ thì khác, ba nhỏ rất hung dữ…”

Như để củng cố thêm lời mình, Đại Khánh chỉ chỉ cho Hàn Đông thấy vết sẹo trên trán mình. Hàn Đông như vậy cũng bất giác mỉm cười theo, nói anh mau ăn cơm đi không đồ nguội mất.

Vừa cho miếng cơm đầu tiên vào miệng, Đại Khánh bỗng dưng cắn chặt lấy môi, không ngăn được sự run rẩy từ đôi tay.

“Sao vậy? Đồ ăn có gì lạ sao?”

“Không có…”

Là anh đã quá nhớ mùi vị cơm cậu nấu mất rồi. Ở bên Hàn Đông thật mang cảm giác gia đình cho anh quá.

 [18+] Chiếm Hữu Toàn Phần (End)जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें