Tập 12

23.9K 750 95
                                    

"Bỏ ra! Bỏ tôi ra!"

Đại Khánh nắm lấy cổ tay cậu kéo lên giường nằm, đè chặn cậu xuống bằng một bên chân của hắn. Đại Khánh hung hăng cởi quần cậu ra, Hàn Đông cũng không vừa, liên tục chống trả hắn quyết liệt, chỉ cần thấy tay hắn gần miệng mình, liền cắn lấy không buông.

"Aisss! Tiểu Đông, thả em ra liền thành mèo hoang dữ tợn rồi!"

Hàn Đông nhổ đống máu vừa cắn tay hắn sang một phía. Ánh mắt cậu hằn đầy tia đỏ của sự tức giận.

"Em bớt hung hăng lại đi!"

Ngay lúc Đại Khánh nhét khối dương vật nóng bỏng vào hậu huyệt, cả thân thể Hàn Đông đã mềm nhũn ra.

"Tôi sẽ cho em chút khoái cảm. Bởi có người muốn nghe giọng em đấy"

Đại Khánh cho một viên thuốc vào miệng mình rồi cưỡng chế hôn cậu để đẩy nó vào. Hàn Đông cố nôn ra nhưng không thể, bởi cậu biết rõ công dụng của nó sẽ thế nào.

Sau hơn 10 phút, thuốc bắt đầu ngấm khiến cơ thể cậu mẫn cảm hơn bao giờ hết. Hàn Đông muốn kiềm chế tiếng rên rỉ của mình, nhưng thật sự vì thuốc nên cậu đang cảm thấy vô cùng thoải mái.

"Sao rồi? Đã nhớ lại mùi vị của tôi chưa?"

"A...sâu..sâu hơn..., không...không..., bỏ, mau bỏ tôi ra"

"Em nói một câu còn chẳng hoàn chỉnh được. Ngoan ngoãn đi"

Đại Khánh cười sung sướng, nắm lấy cằm cậu rồi cho hai, ba ngón tay vào sâu trong cuống họng. Biểu cảm của cậu lúc này mới mê người làm sao.

"Cho người vào được rồi đấy"

Nghe lệnh của hắn, cánh cửa được mở ra cùng với một người khác bị ném vào. Hàn Đông gần như chết lặng khi nhìn thấy người ấy, anh may mắn không bị thương gì, chỉ bị trói tay lại thôi.

"A...a...Thiển...Thiển Thạc...đừng, đừng nhìn.."

Đại Khánh giơ cái vẻ mặt đắc ý nhìn anh, giờ đã biết người con trai này thuộc về ai rồi chứ

"Đại Khánh, tôi van cầu anh dừng lại...a..đừng đâm sâu hơn nữa!"

"Cái miệng em vừa cầu xin được đâm sâu hơn còn gì? Không phải giấu mặt vào gối"

Đại Khánh nắm tóc cậu bắt đưa về hướng Thiển Thạc. Anh rất muốn đứng dậy đẩy hắn ta ra, kéo cậu chạy thật nhanh khỏi nơi này... nhưng nhìn vẻ mặt đang hồng đỏ lên của cậu thậm chí, lại khiến phía dưới anh cương cứng lên.

"Hàn Đông...tôi xin lỗi, tôi không.."


"Em thấy chưa? Gã đàn ông nào cũng sẽ muốn quan hệ với em hết. Chỉ có bên tôi em mới an toàn được thôi"

Gương mặt xinh đẹp giờ tràn đầy nước mắt của sự tủi nhục. Hắn vẫn không ngừng tiến vào sâu hơn, Thiển Thạc trước mặt cậu lại đang vô cùng khó xử. Hàn Đông vô vàn xấu hổ, căng thẳng đến ngất lịm tại chỗ.

___

Dù biết đây chính là thực tại cậu phải đón nhận, nhưng vì tự do là một cái gì đó quá to lớn, khiến cậu gần như muốn phát điên lên giành giật lấy.

Một ngày nọ, Hàn Đông không còn la hét đập phá nữa. Chỉ ngồi co chân trên giường, hai tay tự bịt chặt lấy đôi tai mình, cậu không muốn nghe thấy bất cứ thứ gì, nhất là từ giọng nói của Đại Khánh.

"Tôi làm xong đồ ăn rồi, chắc chắn sẽ hợp khẩu vị em"

Đại Khánh chỉ để hai tên trợ thủ đứng ngoài cửa, còn toàn bộ việc trong nhà hắn muốn tự tay làm cho cậu. Hàn Đông vẫn như vậy, ánh mắt vô hồn chẳng để ai vào tầm mắt. Chỉ là mỗi lần nghe thấy tiếng nói từ hắn, thái dương cậu không ngừng co giật.

"Tiểu Đông, đừng làm trò trẻ con ấy nữa. Việc em với tên đen đúa kia qua lại...tôi chưa tính toán với em đâu."

"Đừng nói...đừng nói gì hết" - Cậu vừa lẩm bẩm vừa mở to mắt sợ hãi.

Một thời gian, cậu không chịu ăn, không chịu uống. Đại Khánh đành cưỡng chế bóp miệng cậu bắt phải ăn. Vì thế mà chỉ cần thấy hắn, cậu lập tức thối lui về phía sau, chân tay run lẩy bẩy không dừng.

"Tránh xa tôi ra, đừng...đừng lại gần"

Đại Khánh phải băng bó vết thương ở mười đầu ngón tay cậu do cào cửa sổ trong vô thức. Có ngón nặng nhất thì bật ngửa cả móng. Băng bó lại, cậu nhất định cắn ngón tay qua dải băng để máu chảy ra tiếp.

Hàn Đông còn hay lững thững đi ra đến phía cửa, nhưng dây xích có hạn nên lại khiến đầu gối đập xuống đất đầy đau đớn. Nhưng hình như cậu đã quên đi cái đau, cứ ngã lại tiếp tục đứng dậy đi tiếp.

"Em còn làm vậy nữa...tiểu Đông, tôi sẽ đập gãy chân em ra đấy!"

Hắn biết từ ngày cường bạo cậu trước mặt Thiển Thạc xong, tâm lí cậu đã gặp vấn đề thực sự. Nếu không muốn nói mạnh hơn là y như một kẻ điên.

Hàn Đông không làm gì nữa, lại ngồi bó gối tự bứt lấy tóc mình. Đối với cậu bây giờ, tự hành hạ bản thân lại giúp cậu nhẹ nhõm hơn được nhiều. Càng có vết thương, cậu lại càng thấy an toàn.

Đã mang thai ở tháng thứ ba nhưng bụng cậu vẫn chưa có gì thay đổi. Cũng vì không ăn được gì nhiều, còn gặp tâm lí bất ổn. Đại Khánh không còn cách nào khác, đành phải dùng băng bó hai bàn tay cậu lại để không tự cào cấu thể xác nữa.

 

"Đừng giả điên với tôi, tiểu Đông, tôi nhịn em gần một tháng rồi đấy"

Hắn gần như sắp mất tự chủ, giật ngược tóc cậu ra sau để ép nhìn hắn. Tóc cậu đã dài ra nhiều quá, còn có thể buộc chỏm được. Sợi tóc cậu rất mềm mỏng, khi cho tay luồn vào sẽ cảm thấy vô cùng dễ chịu. Vậy mà hắn cứ chỉ nắm lấy tóc cậu mà giật nó không chút xót thương.

Hàn Đông của hắn từ khi còn học đại học đã được vài cô nàng để ý vì vẻ ngoài thư sinh xinh trai. Thời gian càng trôi qua, hắn lại càng thấy cậu đẹp hơn trước rất nhiều.

Cậu có đôi mắt to đen láy nhưng lại mang nét buồn. Khi hai người mắt chạm mắt. Đồng tử cậu lại dao động khi nhìn trực tiếp, như thể sẽ rơi nước mắt ra vậy.

"Đ..đau.."

"Xin lỗi, tiểu Đông...tôi không cố ý"

Hắn vội buông tay ra, đứng đó hồi lâu đành phải ra ngoài.

.

Hàn Đông cứ mỗi ngày tỉnh dậy, lại chỉ thấy ánh đèn phòng. Cậu nhớ ánh mặt trời, thèm được giao tiếp, không biết bọn trẻ con có ai trông nom không.

Với lại Thiển Thạc...chắc đã rất thất vọng về cậu rồi. Thiển Thạc cũng chỉ bị kéo vào chuyện riêng của hai người họ mà thôi.

P/s: các cô bây giờ thích Đại Khánh x Hàn Đông hay Thiển Thạc x Hàn Đông hơn? =))))

 [18+] Chiếm Hữu Toàn Phần (End)Where stories live. Discover now