Tập 3

44.3K 1.4K 41
                                    

Ngày hôm sau hắn vẫn đi làm như bình thường, thấy cậu không dậy làm bữa sáng nên hơi thắc mắc. Hóa ra sau trận hành hạ của hắn hôm qua đã khiến cậu sốt nặng, phía dưới đau đến mức không xuống giường lấy nước uống được nữa.

"Lát tôi gọi một y tá qua chăm sóc em, hôm nay cứ nằm trên giường nghỉ ngơi đi" - Đại Khánh vừa nói, vừa để cốc nước lên bàn cạnh giường, thuận tiện mở tủ tùy ý lấy một chiếc cà vạt.

"Tôi không cần..."

Đại Khánh dừng chỉnh cà vạt lại, túm lấy cằm cậu cảnh cáo.

"Việc này không phải em được tự quyết. Em là sợ bị người khác phát hiện?"

Hàn Đông đối diện với nụ cười mỉa mai ấy liền giận dữ nắm chặt tay lại nhưng chỉ dám giấu trong chăn, không dám hất tay phản kháng. Thời gian này tốt nhất không nên chọc điên hắn làm gì, cậu cũng không còn sức để đấu khẩu nữa.

Cậu cũng không hiểu tại sao hắn ta lại có thói ghen tuông một cách quá đáng như vậy. Hắn giam lỏng cậu, lấy điểm yếu ra để uy hiếp. Suốt mấy năm trời chỉ quanh quẩn ở bên hắn, nhưng lúc nào Đại Khánh cũng nghĩ cậu sẽ đi tìm một người đàn ông khác để chạy trốn khỏi hắn.

Khuôn mặt cậu quả có chút khả ái, nhưng ai sẽ chấp nhận một thằng con trai song tính chứ. Chỉ cần nhìn xuống phía dưới đã khiếp sợ chạy đi rồi, chứ đừng nói đến tình yêu. Cái cách Đại Khánh giữ cậu lại bên mình, không xứng đáng gọi là yêu, mà chỉ là tính chiếm hữu của lạ mà thôi.

Một lát sau, một nữ y tá đã đến theo yêu cầu của hắn ta. Nhưng cậu cũng thấy nhẹ nhõm đi một chút khi trước đây đã từng tiếp xúc khi còn ở nhà hắn.

"Y tá Phương..."

Thấy cậu định ngồi dậy, cô liền nhanh chóng cất đồ lên bàn rồi để cậu từ từ nằm lại.

"Cậu Hàn, đã lâu không gặp. Sao sắc mặt cậu càng ngày càng xấu đi như vậy? Cậu chủ...lại đánh đập cậu sao?"

Cậu mỉm cười, ít nhất bây giờ cậu còn có thể tự do nói chuyện với người khác ngoài hắn. Cũng như giải tỏa được phần nào nỗi lòng bị kìm nén rồi.

"Cậu vẫn uống thuốc tránh thai như tôi nói chứ? Đấy là cách duy nhất mà tôi nói với cậu"

"Đương nhiên rồi, tôi có chết...cũng sẽ không sinh con cho hắn ta. Nếu bên cạnh tôi không còn người thân, tôi nghĩ hắn sẽ không còn uy hiếp được tôi nữa"

Y tá Phương tặc lưỡi, biết thân thể cậu không được tốt nên suy nghĩ lung tung,  liền đi nấu đồ ăn cho cậu tẩm bổ. Thật ra cô biết Đại Khánh trong lòng rất yêu thương cậu, nhưng lại không biết cách bày tỏ nó. Tình yêu của hắn đang trở nên ngày càng sai rồi.

"Đây là thuốc bôi cho phía dưới. Cậu tự làm được đúng chứ?"

Hàn Đông ngoan ngoãn ăn hết bát canh, đồng thời nhận lấy thuốc từ y tá. Quả nhiên hắn nói nguyên ngày hôm nay cậu sẽ chẳng thể xuống giường được là thật. Dù cậu muốn tự làm gì cũng phải nhờ tới y tá Phương trợ giúp.

Đến năm giờ chiều, cô thu dọn đồ chuẩn bị về, còn hẹn ngày mai sẽ lại tới chăm sóc cậu tiếp. Hàn Đông giây trước còn vui vẻ trò chuyện, nghĩ đến việc hắn sắp trở về cũng không vui vẻ nổi nữa.

Nhưng nguyên tối hôm đó, hắn lại không trở về.

Hàn Đông cố rướn người mở cửa sổ ra. Cậu sống ở tầng 24 nên không khí rất thoáng đãng, nhiều lúc cậu nghĩ nếu rơi từ đây xuống, liệu có đau đớn không? Hay sẽ không cảm nhận được gì khi chạm vào nền đất nữa.

Năm đó khi ở nhà hắn, chính y tá Phương đã khuyên cậu nên dùng thuốc tránh thai. Nếu không sớm muộn cũng sẽ có sinh linh hình thành bởi những trận cưỡng bức ấy rồi.

Cả ngày nằm nghỉ nên đến tối lại không ngủ nổi, mất ngủ lại nhớ tới chuyện cũ. Vài năm trước đây có một lần bị hắn bạo hành ngay tại nhà, cậu xấu hổ nên đã cắn chặt môi để không phát ra tiếng động đến mức chảy máu. Hắn lập tức gọi hai người đứng bên ngoài vào, để vệ sĩ tát tới khi chảy máu đến ngất xỉu mới thôi.

"Tại sao...anh phải làm đến mức như vậy? Họ đâu có lỗi gì..."

"Tôi chính là không cho phép em tự tổn hại đến cơ thể mình. Bởi người chịu phạt không phải là em, mà sẽ là người khác"

Cậu muốn tuyệt thực. Toàn bộ người làm đều bị bỏ đói theo.

Cậu tuyệt giao không nói chuyện với hắn. Kết quả người làm phải mở miệng nói không ngừng, nói tới khi khản cổ cũng không được phép dừng.

Khi đó hai ông chủ đều đi vắng nên hắn toàn quyền lộng hành, coi trời bằng vung. Đại Khánh làm gì cũng không nghĩ đến hậu quả, cứ tự coi mình là đúng, là độc nhất.

Ấy vậy mà không ngờ nửa đêm hắn đã quay trở về, vừa vào phòng đã nồng nặc mùi rượu. Hàn Đông nghỉ một ngày cũng đã có khỏe lại đôi chút, liền đỡ hắn vào giường.

"Đừng ngủ vội, tôi đi làm canh giải rượu cho anh."

"Đứng lại!"

Đại Khánh dùng cánh tay chắc khỏe kéo cậu lại, ánh mắt của hắn rất khác với mọi ngày. Có chút gì đó rất đau đớn, vành mắt có chút đỏ, như thể cứ đang xoáy sâu vào bên trong cậu vậy.

"Anh làm tôi đau đấy..."

"Hàn Đông, em có gì...muốn nói với tôi không?"

Lực ở tay hắn vẫn không giảm đi, ngược lại cậu có phần cô ý muốn né tránh ánh mắt thâm sâu ấy của hắn. Đại Khánh nhắm chặt mắt lại thất vọng, thả tay cậu rồi cầm áo khoác ra bên ngoài. Đến cửa nhà còn không thèm khóa lại nữa.

Sáng hôm sau lúc Hàn Đông tỉnh ngủ cũng là hơn chín giờ, hắn giờ này cũng đã đi làm rồi. Y tá Phương cũng chưa thấy đến nữa, nhưng hôm nay chắc cũng không cần cô giúp nhiều, định hôm qua hắn về nói không cần làm phiền y tá nữa. Sợ lát cô qua lại mất công không có việc gì cần làm.

Lúc có thời gian rảnh rỗi, Hàn Đông mới nhớ lại những lời hắn ta nói với cậu hôm qua. Không lẽ...hắn đã biết chuyện gì về cậu rồi sao? 

 [18+] Chiếm Hữu Toàn Phần (End)Where stories live. Discover now