Tập 16

21.9K 783 54
                                    

Ngay sau khi Đại Khánh bị kéo đi, Thanh Thanh bất ngờ khi thấy hai hàng nước mắt của cậu đang lăn dài trên má. Vội vàng lấy khăn rịt vết thương lại, người còn đang mang trong mình sinh linh bé bỏng, sao lại hành động dại dột như vậy chứ?

“Đau lắm sao?”

“Đau…rất đau”
 

Cậu đấm thùm thụp vào ngực mình liên tục, cảm giác nghẹn ứ này là gì đây...? Được giải thoát khỏi anh ta, chính là điều mà cậu mong ước bấy lâu nay, giờ đã thành hiện thức rồi đây!

 
Chỉ là bị giam giữ lại một chỗ với hắn lâu như thế, lại khiến cậu nảy sinh một loại tình cảm không nên có.

Thanh Thanh đã mời cả bác sĩ giỏi tới để khám riêng cho cậu, qua kiểm tra nhanh có thể thấy thai bị chấn động nhẹ, cần lưu ý nhiều hơn trong các tháng tiếp theo, nếu không sẽ rất dễ xảy ra trường hợp xấu nhất.

“Gần đến ngày cậu sinh, tôi sẽ quay lại để trợ giúp. Đừng từ chối, tôi là người từng trải, hơn nữa chúng ta lại có điểm chung…Vậy nên…thôi được rồi, hẹn gặp lại”

 
Dù muốn hay không, Thanh Thanh vẫn để lại một y tá lại phụ giúp cho cậu, trải qua mấy tháng vừa rồi đủ khiến thai nhi không được ổn định. Không thể làm việc nặng nhọc, cũng như đi kiếm việc làm được. Giờ chỉ cần cậu có một trận ốm, cũng đủ để tước đi sinh mạng nhỏ bé ấy.
 
 
.
 
Thanh Thanh khi vừa về đến nhà đã chập tối, mới đứng ở cửa cũng có thể nghe thấy tiếng đập đồ đạc trong phòng Đại Khánh.
 
 
“Ông chủ đâu?”

 
“Tứ gia mới gọi ông chủ đi giải quyết một số việc. Chắc tối muộn mới có thể về”

“Lão già chết tiệt” – Thanh Thanh chậc lưỡi, không giấu được sự khinh bỉ.

 
Tứ gia chính là lão già đỡ đầu cho Đại Sơn ngày trước, ngoài mặt thì lão coi anh như con trai nuôi, nhưng thực chất chỉ là một con tướng mạnh để giải quyết những việc bẩn thỉu của lão mà thôi.

 
Thanh Thanh mở cửa phòng hắn ra, phải dùng thuốc an thần trên đường đi về mới có thể dễ dàng xích chân hắn lại. Quả nhiên hắn như một con thú hoang bị thương, đồ đạc đập phá cũng không tồi. Cũng may chân giường chắc chắn, nếu không cũng bị hắn phá hỏng rồi.
 

Nhìn hắn chảy đầy mồ hôi, dùng ánh mắt căm phẫn nhìn cậu. Thanh Thanh cũng chẳng để ý đến, bỏ tay từ túi quần âu ra vỗ vỗ lấy vài cái.

 
“Điều này chứng tỏ sức khỏe cậu vẫn rất tốt. Còn có tinh thần đập đồ như vậy? Được, để mai tôi đem cho cậu đồ để đập tiếp”

“Ba nhỏ…người thực sự phải làm đến mức này?”

Cậu không nói gì thêm, đẩy gọng kính tròn rồi bước ra bên ngoài. Cậu sẽ cho hắn cảm nhận bản thân đã từng làm gì với Hàn Đông mà không tự nhận ra được. Hắn ức hiếp cậu trai đó, như là một lẽ tự nhiên, vốn dĩ trong đầu hắn đang hình thành một kiểu tình yêu chiếm hữu đến lệch lạc.
 
 
.
 
Thiển Thạc sau hôm bị cậu nói đi về trước, đến hôm nay mới quyết định đến gặp cậu. Nhưng Hàn Đông của hiện tại rất khác với trước đây anh từng biết, trên nét mặt cậu chỉ còn nỗi buồn phảng phất.

 [18+] Chiếm Hữu Toàn Phần (End)Where stories live. Discover now