Chương 24: Tiền Thế Chiến V: Chuẩn bị (P1)

Start from the beginning
                                    

Phần thưởng là sẽ một chuyến đi chơi gia đình, không công việc. Đại loại vậy, còn đi đâu thì cậu không biết. Nhưng nó khá hấp dẫn.

Hình phạt sẽ là cậu sẽ phải ở đây cả bảy ngày để giúp bà phân loại các giấy tờ theo từng cấp độ, ban ngành và cả chia theo có kí hay không. Bảy ngày sẽ khiến Quân Đoàn Âm cho cậu mật độ nhiệm vụ dày hơn sau đó và cậu vẫn phải bận rộn việc tới đây mỗi buổi trưa này. Hình phạt "Gọi là phải về" vì làm trái lệnh mà vào Quân Đoàn Âm vẫn còn hiệu lực trong hai tháng nữa.

Đang làm nhiệm vụ mật thám mà điện thoại rung lên. -.- Hình như mama cậu muốn cậu gặp rắc rối hay sao luôn á.

Sau khi ngồi vẽ linh tinh những hính đa giác thì cuối cùng cả bản đồ đã trở thành mớ hỗn độn. Và hình như trong Sabo nổi lên những ham muốn quậy phá của một đứa trẻ. Cậu nhìn người đang úp mặt xuống bàn và ngủ ngon lành trong giấc nghỉ trưa kia.

<Đã trẻ trâu còn ngại khoe :)>

Đùa thôi. Thân là Hokage, quẹt lên thì còn ra thể thống gì nữa. Cậu lấy một chiếc mền được vắt ở gần bàn chùm lên thân người mẹ mệt mỏi của mình vì phòng có vẻ lạnh hơn bình thường. Tháo chiếc kình vướng víu của cô ra và mang những giấy tờ đã được phê duyệt đến để ở nơi chúng cần được để ở văn phòng.

Nhìn những thứ này thì cậu thực sự rất cảm thông cho mẹ cậu. Có vẻ bà còn sống sót để NHỚ gọi cậu về làm cậu xuýt đi gặp ông bà cố bốn họ. Có lẽ cậu sẽ nhận thua và giúp mama cậu...

- "Con thua chắc rồi Sabo à... Ha-ha-ha..."

<Đã bị cà khịa thì liêm sỉ gì tầm này nữa.>

Đầu nhỏ của bút đen nhanh chóng được để sát lên làn da mịn màn của Hokage đệ Bát. Nó nhanh chóng tạo thành bốn vệt đen ngay má như con mèo say ngủ. Cậu tiếp tục những nét tiếp theo và niệm trong đầu rằng mama sẽ không biết ai làm chuyện này. Hoặc sẽ biết và sẽ nhanh quên.

Trong lúc đang say sưa với kiệt tác của mình, cánh cửa đi vào bật mở một cách thô bạo. Sabo nhanh chóng đổi hình ảnh quậy phá, trẻ con thành một người con trai hiếu thảo, ngoan ngoãn bằng hành động lấy mền chùm kín đầu bà và ra hiệu im lặng cho kẻ phá rối.

- "HOKA..."

- "Suỵt"

- "Nhưng..."

- "Cô biết bây giờ là giờ nghỉ trưa mà, Kuroi-sama. Có gì gấp sao ạ?"

Người phụ nữ nhìn hành động vừa rồi mà mỉm cười. Cô ước gì mình có đứa con trai vừa hiểu chuyện, vừa dịu dàng, vừa đáng yêu, vừa nghiêm túc như vầy. Chả buồn cho con trai của Hako Kuroi lại là loại đi xa ít về, biệt tích nhiều năm trời, về cũng mau chóng đi, chưa kịp nói chuyện đến 2-3 câu hay ló được mặt.

- "À... chuyện này khá quan trọng... Con không có đủ quyền hạn để biết."

- [Tôi có đủ chứ, Kuroi-sama. Cô có thể coi tôi là đang làm bán thời gian công việc mang tên Hokage hoặc Quân sư cũng được.]

Tất cả văn thư mà cậu cho là nên phê duyệt đều được phê duyệt, trong đó có cả những văn thư mang quan trọng với nhiều quốc gia.

[ĐN Naruto 3rd] Ma Lang TộcWhere stories live. Discover now