46

1.1K 130 6
                                    

Celia Cancer

Khi bị Julian Libra ghim chặt lên tường bằng cách siết cổ, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Mẹ kiếp, tôi đã bắt hắn phải hứa không được đánh ai khác chỉ vì mình, giờ thì hắn lại quay sang động tay động chân với tôi.

Quờ quạng trong vô vọng, tôi thầm hi vọng rằng Julian sẽ buông mình ra. Tôi biết là hắn chưa để ý rằng trên mặt bàn gần đó có một con dao, và tôi không muốn chúng tôi phải đi đến bước ấy bởi thật lòng thì ban đầu, người có lỗi là tôi.

Nhưng bàn tay Julian chỉ siết chặt hơn. Giờ thì tôi chỉ có hai sự lựa chọn, một là mạng hắn, hai là mạng mình.

Thế là tôi với lấy con dao và kề lên cổ hắn nhanh hết mức có thể.

Tôi có cảm giác như thể những ngón tay và cả người Julian đều đã cứng lại vì sững sờ, nhưng hắn chỉ nới lỏng tay có một chút, vừa đủ để tôi nói được. Vì thế tôi nắm con dao chặt hơn, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn và nói thật rõ ràng.

"Julian Libra, buông ra."

Hắn vẫn nhìn tôi, ánh mắt sững sờ và đau đớn như thể có thứ gì đó vừa mới sụp đổ.

Cái quái gì cơ, ai mới là người đang đau đớn đây nào?

"Buông, tay, ra." Tôi gằn từng chữ, siết con dao chặt tới nỗi các khớp ngón tay chuyển sang trắng bệch. Hình như lưỡi dao đã cứa rách da hắn, nhưng tôi biết mới chỉ là vết xước nhẹ, nếu tôi buông ra thì hắn sẽ có cơ hội làm chủ tình hình lại ngay lập tức.

"Buông ra." Tôi lạnh giọng nhắc lại lần nữa, và những ngón tay của Julian dần nới lỏng trước khi hắn thật sự buông tay. 

Cố kiềm chế cảm giác buồn nôn và bỏng rát nơi cổ họng, tôi thu con dao lại trước mình nhưng vẫn chĩa mũi dao về phía hắn để đề phòng. Một giọt máu đỏ thẫm đang rỉ ra từ vết cắt trên cổ hắn. Tôi không biết ở đâu đang đau đớn hơn: cơ thể hay trái tim mình. Dù vậy, tôi vẫn chớp mắt và nhíu mày thật chặt để không tỏ ra yếu đuối.

"Sao tôi phải lo mấy cô người yêu cũ của anh biến đời tôi thành địa ngục nhỉ?" Tôi cười khẩy. "Một mình anh là đủ rồi." 

Rồi tôi ném con dao xuống đất và lao thẳng về phòng ngủ, đóng sập cửa.

.

Sáng thứ Hai.

Tôi ấn nút xả nước bồn cầu rồi đi súc miệng. Thế là tôi đã hoang phí cả bữa sáng của mình. Biết thế thay quần áo, chải tóc và trang điểm trước rồi mới ăn sáng sau. Cứ nhìn thấy cái vết bầm hiện rõ hình ngón tay trên cổ mình là tôi lại thấy buồn nôn. Đấy là còn chưa kể đến mấy vết trên vai nữa.

Tôi súc miệng thêm lần nữa rồi đi uống ít nước mát, nhưng cảm giác nôn nao kinh khủng ấy vẫn chẳng khá hơn chút nào. Giờ người tôi đã cạn kiệt sức lực, và tôi chỉ muốn nằm cuộn tròn trên giường mà khóc. Chuyện ngày hôm qua chính xác là cơn ác mộng kinh khủng nhất trong đời tôi. Không phải ở phần tôi suýt bị Julian Libra siết cổ tới chết, mà là phần mà tôi thực sự đã cứa một nhát trên cổ hắn. Và cảm thấy chuyện đó chẳng có gì sai trái cả. 

(12 chòm sao) FlippedWhere stories live. Discover now