16

2.2K 244 13
                                    

Anthony Capricorn

Nếu so với một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng với đủ thứ sơn hào hải vị, những món quà đắt tiền và đầy cả một nhà khách khứa, tôi vẫn thích được cắt bánh sinh nhật và thổi nến đón tuổi mới cùng bạn bè và người thân trong gia đình hơn. Nhưng bố mẹ tôi thì đâu có nghĩ như tôi, nên thành ra giờ tôi lại phải ở đây, trong sảnh chính của tòa dinh thự to đùng ngã ngửa nhà mình, trên người là một bộ vest hoàn hảo đến kì cục, vừa cười với các vị khách vừa thầm cầu mong một phép màu nào đó đến cứu vớt mình cho nhanh.

"Tony." Mẹ vỗ vai tôi khi bà đi ngang qua. "Bà Virgo cùng con gái vừa tới rồi đấy. Họ là hàng xóm của chúng ta, cũng thuộc tầng lớp có quyền lực, con ra tiếp đón đi."

"Vâng ạ."

Cuối cùng thì cũng được gặp người quen.

Phó tổng biên tập tạp chí Vogue là một ví dụ điển hình cho kiểu phụ nữ trung niên mà không bao giờ bạn có thể đoán được tuổi. Trông bà như thể chưa đến bốn mươi, dù tôi biết bà đã phải xấp xỉ năm mươi rồi.

"Xin chào, cô Virgo. Cháu là Anthony Capricorn." Tôi dành cho bà một nụ cười lịch sự rất phải phép. "Bố mẹ cháu rất mong được gặp cô đấy ạ."

"Lẽ ra gia đình chúng ta nên gặp nhau từ lâu rồi mới phải." Bà mỉm cười. "Đây là con gái cô, Evangeline, nó cũng học cùng trường với cháu. Hai đứa biết nhau chứ?"

Evangeline lên tiếng trước cả khi tôi kịp mấp máy môi.

"Quen biết qua loa thôi mẹ."

"Vậy đây là dịp làm quen lý tưởng đấy." Nụ cười trên môi bà trở nên rạng rỡ hơn. "Cô sẽ ra kia chào vài người bạn và nói chuyện với bố mẹ cháu luôn, Anthony. Hai đứa cứ trò chuyện đi nhé."

Rồi, chẳng đợi ai trong chúng tôi kịp phản ứng, bà đã quay gót đi khỏi.

Tôi nhìn sang Evangeline Virgo. Hôm nay, cô nàng mặc chiếc váy bó sát dài tới nửa đùi màu hồng vàng lấp lánh. Tôi nghĩ màu sắc này tôn lên được cả mái tóc hoe vàng lẫn đôi mắt màu hổ phách của cô.

"Well, mẹ tôi kì cục thế đấy." Evangeline nhún vai, thở dài. "Cứ tiếp tục công việc của cậu đi, đừng để tâm tới tôi."

"Không, cậu đến vừa đúng lúc tôi đang cần một lý do để khỏi phải đi xung quanh và giả vờ thân thiện nữa đấy." Tôi mỉm cười. "Uống gì đó nhé?"

"Ừ, nếu cậu đã muốn thế."

Chúng tôi cùng tới bên quầy bar và Evangeline lấy một ly champagne. Khi tôi hỏi cô nàng có muốn ăn gì không, cô chỉ lắc đầu.

"Ăn uống không nằm trong danh sách những việc có thể làm bất cứ khi nào mình muốn của tôi." 

Tôi chỉ "ừ" một tiếng. Từ buổi đi ăn tối hôm trước, tôi đã để ý là cô nàng ăn rất ít. Có lẽ là vì cái nghề người mẫu kia nhưng kể cả thế, tôi vẫn thấy Evangeline đã có dáng người hoàn hảo lắm rồi.

Chúng tôi dành gần một giờ đồng hồ sau đó chỉ để tán gẫu vài ba câu chuyện linh tinh. Đám học sinh trong trường luôn nhắc tới cái tên Evangeline Virgo như thể một ngôi sao không ai có thể chạm tới, nhưng tôi thì thấy cô nàng thực ra chẳng khó gần tới mức ấy. Khi đã vượt qua được vẻ ngoài dửng dưng cùng cái thần thái lạnh băng vô cảm vẫn luôn thấy ở đám người mẫu, Evangeline là người hay đùa và cũng hay mỉa mai. Tôi chẳng lấy làm phiền về chuyện ấy, thậm chí còn thấy thú vị là đằng khác

Chín rưỡi tối, cuối cùng cũng đã tới lúc bố tôi bước lên trước toàn bộ khách mời để cảm ơn vì những món quà và những lời chúc, sau đó sẽ tới phần cắt cái bánh sinh nhật năm tầng khổng lồ được đặt làm trước từ cả tháng. Tôi chỉ mong có mỗi thế. Hết phần này, khách khứa sẽ chuyển sang tập trung vào âm nhạc với nhảy nhót, còn tôi thì sẽ nhân lúc hỗn loạn mà chuồn luôn.

Mẹ Evangeline tìm thấy chúng tôi trong cả một biển người. Bà tới khoác tay con gái và cười với tôi.

"Mẹ cháu thật là một người dễ mến. Cô thích cách mẹ cháu uốn tóc, trông rất cổ điển."

Tôi chỉ gật gù và ậm ừ. Hình như mẹ tôi đã dành cả buổi chiều chỉ trang điểm với làm tóc. Ít ra thì tôi cũng vui vì tiền của và thời gian bà bỏ vào mấy thứ ấy cũng không đến nỗi lãng phí.

Tôi để bài phát biểu dài của bố trôi vào tai này và trôi ra từ tai kia của mình. Rồi bố mẹ - với sự hỗ trợ của đầu bếp riêng cho gia đình chúng tôi - cắt cái bánh to đùng ngã ngửa và nhân viên phục vụ mang đến cho mỗi người một miếng. Trông cái bánh thì có vẻ nhiều, nhưng chia ra thì mỗi người chỉ được một lát dày đúng bằng một ngón tay.

"Evangeline, đừng ăn nhiều thế chứ." Giọng càu nhàu của mẹ Evangeline khiến tôi phải quay sang nhìn mẹ con họ. Bà Virgo đang dùng cái dĩa be bé duyên dáng của mình xẻ đôi miếng bánh nhỏ xíu của con gái mình ra rồi trút một phần vào đĩa của mình.

Mồm tôi suýt chút nữa thì há hốc. Cái lát bánh bé tẹo kia thì được bao nhiêu chất béo mà lại phải xẻ đôi? Không lẽ mấy cô người mẫu đều ăn theo tiêu chuẩn mỗi ngày một miếng như thế này à?

Khi mẹ đã quay đi, Evangeline ngẩng đầu nhìn tôi. Trong mắt cô nàng chỉ có sự bình thản, và cái nhún vai mà cô dành cho tôi cũng dửng dưng y như thế.

Rồi tôi chợt hiểu ra. Cũng giống như cách bố mẹ ép tôi phải mặc những bộ vest cứng nhắc, xỏ chân vào giày da rồi vuốt ngược tóc lên cho đúng khuôn phép, mẹ Evangeline cũng sẵn lòng nhét con gái vào một cái khuôn đúc bằng vàng chỉ để cô có thể lớn lên trở thành một người mẫu hoàn hảo. Chúng tôi thực chất rất giống nhau, đều là hai con người có vẻ ngoài không tì vết nhưng bên trong thì đã chảy máu đầm đìa. Điều tệ nhất ở đây là gì? Là cả tôi lẫn Evangeline đều đã quá quen với việc ấy, tới nỗi chấp nhận nó như một sự thật hiển nhiên.

------

Welp thêm một đôi bạn cùng cảnh ngộ nữa này =)) các cậu nghĩ sao??

(12 chòm sao) FlippedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ