17

2.1K 235 9
                                    

Evangeline Virgo 

Người duy nhất từng khiến tôi thấy thực sự có cảm giác được yêu thương là bố. 

Tôi nhớ khi tôi còn nhỏ, sau những buổi học catwalk ở lò đào tạo người mẫu trẻ chuyên nghiệp, bố sẽ là người tới đón tôi về nhà. Trên đường về, chúng tôi sẽ nói đủ thứ chuyện linh tinh, và đôi khi ông sẽ giấu mẹ mua đồ ăn vặt cho tôi. Trong trí nhớ của tôi, bố luôn là người bố tuyệt nhất. Ông thực sự dành thời gian để chơi cùng tôi - điều mà mẹ chẳng bao giờ làm. Mỗi khi tôi và mẹ xảy ra xích mích, bố sẽ là người ở giữa hòa giải. Khi mọi việc đã nằm ngoài sức chịu đựng của tôi, bố sẽ để tôi tựa vào vai mình mà khóc, rồi ông sẽ vừa vỗ vai tôi vừa thì thầm "Mọi chuyện sẽ ổn thôi, con đã cố gắng hết sức rồi. Bố tự hào về con lắm".

Bố mất trong một vụ tai nạn giao thông năm tôi mười bốn tuổi. Ông ra đi đồng nghĩa với việc chỗ dựa tinh thần duy nhất của tôi đã biến mất, và tôi mất kiểm soát từ khi đó. Một mặt, tôi cố gắng đến tuyệt vọng để làm theo đúng những gì mẹ muốn tôi trở thành nhưng mặt khác, tôi không thể nào thôi cảm thấy bị thu hút trước những người đàn ông đứng tuổi, bởi sự trưởng thành và từng trải của họ. Sự ngưỡng mộ từ những người đàn ông ấy khiến tôi cảm thấy như thể mình đang được yêu thương và chăm sóc. Tôi điên cuồng lao vào những cuộc hẹn, đắm chìm trong thứ tình yêu giả tạo cùng những món quà vật chất dù đắt tiền nhưng thực chất lại chẳng có bất kì ý nghĩa gì. Ban đầu, mẹ tôi cố hết sức để ngăn cản những mối quan hệ kiểu đó, nhưng rồi bà cũng nản chí và bỏ cuộc.

Nói gì thì nói, kể từ khi bố tôi mất, chưa ai từng ôm lấy tôi khi tôi đang khóc và thì thầm với tôi rằng họ tự hào về tôi, rằng tôi đã cố gắng hết sức hay rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả.

.

"Evangeline." Khi âm nhạc đã nổi lên và khách khứa bắt đầu khiêu vũ, Anthony Capricorn gọi tên tôi.

"Gì?" 

"Chúng ta đi khỏi đây đi."

"Gì cơ?" Tôi ngạc nhiên quay lại nhìn hắn. Anthony vẫn giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên như thể hắn chỉ mới mời tôi thêm một ly champagne.

"Tôi nói rằng tôi đang định trốn khỏi đây, và không biết là cậu có muốn đi cùng hay không." Như sợ tôi không nghe rõ lời mình giữa tiếng nhạc ồn ào, Anthony ghé lại nói vào tai tôi. Hơi thở của hắn phả vào tai tôi nhồn nhột và ấm áp, khiến tôi vô thức hơi rụt cổ lại.

"Cậu định trốn khỏi tiệc sinh nhật của bố mình đấy à?" Tôi nhíu mày hỏi lại. Chuyện này chẳng có một tí logic nào cả.

"Chứ cậu nghĩ rằng tôi sẽ ở đây khiêu vũ thêm mấy tiếng đồng hồ nữa chắc?" Hắn nhếch mép cười. "Nghĩ nhanh đi, cậu có đi cùng tôi hay không?"

Tôi nhìn nhanh quanh căn phòng. Mẹ tôi đang tươi cười chuyện trò với một quý ông lịch lãm tầm tuổi bà, có vẻ như họ sẽ còn nhảy và nói chuyện với nhau khá lâu nữa.

"Được, tôi đi."

Nụ cười làm bừng sáng cả gương mặt Anthony khi hắn nắm lấy tay tôi kéo đi qua đám đông và rời khỏi phòng tiệc. Tôi có cảm giác chúng tôi như thể một cặp đôi đang cùng nhau bỏ trốn vậy, ngoại trừ việc lý do duy nhất khiến tôi và Anthony phải bỏ đi không phải là vì tình yêu mà là vì đã chán ngấy cái kiểu tiệc tùng hào nhoáng quá đỗi này.

(12 chòm sao) FlippedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ