32

1.7K 168 10
                                    

Sadie Pisces

Vincent Aquarius kiếm được cho tôi một chỗ làm trong cái siêu thị mini cách trường không xa lắm. Tôi chỉ cần sắp xếp lại thời khóa biểu để có thời gian làm ca chiều và tối rồi tập trung làm việc cho tốt là được. Thật lòng, tôi vẫn không dám tin rằng mình lại có được một cơ hội tốt đến như thế. Công việc này quá đỗi tuyệt vời đối với một đứa như tôi: bà chủ siêu thị mini và các đồng nghiệp đều thân thiện và chẳng mảy may quan tâm chuyện tôi đã từng vào tù, mức lương thì quá đủ để tôi ăn tiêu hàng tháng nếu không dùng tiền mua thuốc hay mấy thứ không cần thiết. Tôi chẳng biết phải cảm ơn Vincent thế nào vì tiền nong có vẻ như cậu ta chẳng thiếu, mời đi ăn chơi thì nhạt nhẽo quá, còn cậu ta thì cứ một mực "Cậu sống tốt, cai nghiện được là lời cảm ơn tuyệt nhất rồi".

Nhân nhắc đến thuốc, yeah, dạo này tôi lại thấy hơi thèm. Ừ thì tôi cũng hơi thiếu nghị lực một tí, nhưng cũng phải nhắc đến cái sự chán vô cùng tận của cuộc đời chứ.

"Mày có thể thử mấy cái khác, như kiểu thuốc lá, vape hay cần sa ấy, rồi giảm dần." Ava nói thế khi nghe tôi than thở. "Hoặc là đi chơi trò chơi cảm giác mạnh, đến lúc ấy thì đầu mày nó sẽ tự phê luôn khỏi cần thuốc."

"Tao sẽ xem xét lại vụ cần sa, nhưng còn đi chơi trò chơi cảm giác mạnh? Thôi đi, đâu phải ai cũng đủ giàu để cứ cuối tuần là đi vào công viên giải trí chứ."

"Thì tao cứ nói thế, biết đâu sau này mày lại giàu đến nỗi cưu mang luôn cả tao."

"Ôi trời, tao mà không thành đại gia thuốc phiện thì chắc còn lâu mới giàu được."

Ava trở nên im lặng đến khó hiểu trước câu đùa này. Nó quay phắt sang nhìn tôi, nhăn mày.

"Sadie, mày đừng có nghĩ về chất cấm như thể con đường sống duy nhất của mình được không?"

"Tao vẫn đang cố đây." Tôi nhún vai. "Với lại tao chỉ đùa thôi mà."

"Ừ, nhưng đừng nói thế nữa nhé, tao nghe mà buồn." Nó nắm tay tôi. "Cố lên Sadie. Tao tin là mày sẽ làm được mà."

Gật đầu, tôi tự hỏi liệu nếu không có những người bạn như Ava hay Vincent, giờ trên lưng mình đã gánh mấy chục cái án tù rồi.

.

Tối thứ Sáu. Tôi đứng ngáp dài sau quầy thu ngân của siêu thị mini. Hôm nay thậm chí còn chẳng phải ca làm của tôi, lẽ ra giờ này tôi phải nằm ườn ra trên giường kí túc vừa xem Charlotte Taurus tập yoga vừa ăn vặt và xem "Gossip Girl" trên máy tính rồi, chỉ là do tôi vừa tốt bụng lại vừa hơi mê tiền quá nên quyết định nhận làm hộ cho một chị đồng nghiệp đi chơi với người yêu thôi.

Thế đấy, cái bọn yêu đương đáng ghét thật.

Trong lúc tôi đang che miệng ngáp đến cái thứ hai mươi ba trong buổi tối (vâng, đếm chuẩn luôn đấy), một bàn tay cầm một vài món đồ bỏ lên quầy thu ngân. Giật bắn mình, tôi vội đứng thẳng lưng, cúi đầu cầm lấy hàng để quét mã rồi tính tiền, không dám ngước lên vì sợ vị khách kia sẽ cho tôi một bài thuyết giáo vì cứ vừa đứng bần thần sau quầy vừa ngáp ngắn ngáp dài, rồi lại đến tai bà chủ thì rách việc.

Vị khách này mua hai hộp bao cao su và ba loại que thử thai khác nhau, thêm một chai bia. Chẳng cần ai dạy, tôi cũng biết thừa quy tắc tối thiểu của một nhân viên bán hàng là không bao giờ được săm soi khách hàng vì những món đồ họ mua.

"Quý khách dùng tiền mặt hay quẹt thẻ ạ?" Tôi hỏi trong lúc kiểm tra lại danh sách hàng hóa trên hóa đơn lần cuối.

"Tiền mặt." Một giọng nữ quen thuộc vang lên. Tôi ngẩng phắt đầu.

"Elsie Gemini?"

Và mắt Elsie cũng đang mở tròn nhìn tôi, ngạc nhiên không kém.

Thôi bỏ mẹ.

.

Suốt cả phần còn lại của ca làm, tôi không tài nào rũ được cái chuyện kia ra khỏi đầu. Sau cùng, Elsie vẫn trả tiền rồi cầm mấy món đồ kia đi ngay lập tức, không quên dành cho tôi một ánh nhìn hăm dọa. Tôi biết thừa là mình chẳng nên kể cho ai vụ này, đặc biệt là cô bạn cùng phòng của mình, vì nếu có bất kì vấn đề gì, nên là Elsie tự nói cho em họ mình.

Siêu thị mini đóng cửa lúc mười giờ tối. Vì đứng sau quầy thu ngân, tôi chỉ cần phải kiểm tra qua một lượt sổ sách, hóa đơn rồi xếp tiền ra đưa cho bà chủ khi bà ghé qua. Khi đã xong việc, tôi thay quần áo và nhanh chóng rời khỏi chỗ làm. Ôi đói quá, có nên ghé vào cửa hàng tiện lợi làm một cốc mì hay không nhỉ?

Bước chân của tôi dừng lại khi thấy bóng người quen thuộc đứng bên kia đường. Elsie Gemini vẫy tay khi nhìn thấy tôi, và khi đã ngoái lại quan sát sau lưng để chắc chắn rằng không ai để ý, tôi rảo bước băng qua đường.

"Xin chào." Tôi xốc lại túi của mình và nói.

"Về chuyện lúc nãy..." Elsie mở lời.

"Yên tâm, tôi sẽ không nói với ai hết. Đây là việc riêng của cậu, tôi sẽ không xen vào đâu."

Vài giây trôi qua trước khi sự căng thẳng trong ánh mắt Elsie dịu đi hẳn và nụ cười hiện lên trên đôi môi đánh son đỏ cam của cô.

"Cảm ơn cậu, Sadie."

"Đó chỉ là việc hiển nhiên thôi mà."

"Ừ, nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn." Cô ngoái lại nhìn về phía chiếc ô tô của mình đang đỗ bên lề đường. "Giờ tôi phải về nhà. Cậu muốn đi cùng chứ?"

"Không sao, tôi ổn. Xe đạp của tôi ở bên kia rồi."

"Vậy thì tạm biệt."

"Ừ, chào."

Rồi Elsie quay lưng đi về phía xe của mình. Tôi đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng lưng của cô. Dưới ánh đèn đường, trông cô có gì đó thật mong manh và u sầu, như thể cô đã phải trải qua mọi rắc rối của cả một đời người chỉ trong có hơn hai mươi năm đầu tiên của mình vậy.

Tôi mấp máy môi, song cuối cùng lại nuốt những lời định nói vào và quyết định im lặng.

———

Mở hội đoán mò nào, các cậu nghĩ chuyện gì đã, đang và sắp xảy đến với Elsie Gemini?

Và ừ, đây là mở đầu cho cái biến to to rồi đấy, nên thôi mọi người cứ sẵn sàng cho mấy trường hợp tệ hại một tí đi là vừa :)))

(12 chòm sao) FlippedDonde viven las historias. Descúbrelo ahora