28

1.8K 227 13
                                    

Celia Cancer

Đôi lúc, những khi không phân biệt được mình đang tỉnh hay mơ, tôi sẽ tự hỏi bản thân liệu Keith còn sống hay không. Điều ấy chẳng giúp được gì, bởi mỗi khi câu trả lời là "có", tôi sẽ mở bừng mắt và trong đầu vang vọng hai chữ "ôi không". Sau đó, thường thì tôi sẽ khóc đến khi nào mắt cay xè và không thở được nữa mới thôi.

Buổi sáng Chủ nhật của tôi cũng bắt đầu như vậy. Tôi mơ thấy Keith rồi nhận ra rằng đó chỉ là mơ. Cuối cùng, năm giờ sáng, tôi nằm cuộn tròn trên giường và nghĩ xem chuyện gì có thể đã xảy ra nếu như Keith vẫn còn sống. Rồi tôi lại khóc, rồi ngủ, rồi tỉnh dậy và lại khóc.

Khi Julian gọi điện, tôi còn đang chuẩn bị bước vào vòng lặp thứ tư của hai việc ngủ với khóc. Tay chân tôi đã rã rời cả ra và giờ tôi chỉ còn muốn nằm vật trên giường cho đến hết đời. Thỉnh thoảng tôi vẫn có cảm giác như thế, những khi phải chạy deadline chẳng hạn.

Sau khi đã chốt xong lịch hẹn vào buổi tối, tôi lại phải mất thêm mười phút nữa chỉ để ngồi dậy và lết vào phòng tắm. Ôi giá mà bây giờ được lăn ra ngủ một giấc ngàn thu thì tốt.

Cuối cùng, khi đã tắm rửa xong xuôi, tôi lại quyết định lái xe tới thăm mộ của Keith. Cậu được chôn ở khu nghĩa trang nằm ở vùng ngoại ô phía Nam, gần về phía gia đình tôi sống hơn là căn hộ của tôi hiện tại. Dù vậy, đang lúc giữa trưa, tôi lái xe chừng một giờ là tới.

Khu vực nghĩa trang vắng ngắt. Tôi mang theo một bó hoa, chậm rãi bước theo các lối đi ngoằn ngoèo dẫn tới mộ của Keith. Có vẻ gia đình cậu mới ghé thăm gần đây, bởi mộ vẫn sạch sẽ và bó hoa đặt bên cạnh vẫn còn tươi. Tôi đặt bó hoa của mình vào cạnh đó rồi tìm một chỗ để ngồi xuống.

"Hey." Tôi thở ra một hơi dài và mỉm cười. "Tao lại tới làm phiền mày nữa này."

Tôi có thói quen như thế: khi tới bên mộ Keith mà thấy nghĩa trang chẳng còn ai khác ngoài mình, tôi sẽ lẩm bẩm một mình như đang nói chuyện với cậu. Cảm giác ấy cũng không đến nỗi tệ lắm, vì nó khiến tôi thấy mình được lắng nghe.

"Đêm qua tao lại mơ thấy mày. Cái buổi chiều mà tao cứ khóc mãi vì thấy crush có người yêu ấy, nhớ không? Tao chỉ nhớ rằng bình thường mày ghét mấy trò ôm ấp hay khóc lóc ỉ ôi cực kì, nhưng hôm ấy mày cứ mặc kệ tao ôm mày khóc đến ướt cả áo mới thôi." Cúi đầu, tôi cảm thấy mắt mình nóng lên và tầm nhìn dần nhòe đi. "Khi mày còn sống, tao cứ suốt ngày chê mày bạn bè bạc bẽo. Bây giờ nhớ lại, tao chưa từng tìm được người bạn nào tốt hơn mày."

Khịt mũi, tôi đưa tay quệt ngang nước mắt.

"À đấy, nhân nhắc đến chuyện bạn bè. Tao đã gặp một người. Tên anh ấy là Julian Libra. Bọn tao đang hẹn hò. Well, đừng hỏi tao mấy câu kiểu 'Cái loại như mày mà cũng có người muốn hẹn hò á?', vì nói thật là đến bây giờ tao còn chưa tin được rằng Julian lại muốn ở cạnh một người như tao đâu." Nghĩ tới Julian khiến tôi mỉm cười. "Anh ấy ngầu và đẹp trai khủng khiếp. Bọn tao cũng có nói chuyện về mày. Anh ấy thực sự khiến tao cảm thấy khá hơn."

Rồi tôi dùng cả hai bàn tay vuốt sạch nước mắt trên mặt.

"Ước gì mày còn ở đây để gặp anh ấy."

Ngay trước khi nước mắt tôi kịp trào ra lần nữa, tiếng bước chân đã loáng thoáng vọng lại từ xa. Nhanh tay lau mặt, tôi đứng dậy để nhìn cho rõ. Là một cô gái trạc tuổi tôi, trông quen quen. Khoan đã, Ava Scorpio?

Dường như Ava cũng đã nhìn thấy tôi, vì cô ta giơ tay lên vẫy chào. Tôi nghĩ ngợi một lát, cúi đầu nói lời tạm biệt Keith rồi tiến lại gần chỗ Ava đang đứng.

"Cậu làm gì ở đây vậy?" Cô nàng lên tiếng trước.

"Thăm một người bạn thân." Tôi đáp qua loa. "Còn cậu?"

"Bà ngoại tôi. Bà ở ngay đây thôi." 

Rồi Ava ra hiệu tỏ ý muốn tôi đi theo, và tôi cũng chẳng từ chối. Hai đứa chúng tôi dừng lại trước một ngôi mộ xinh xắn được trồng rất nhiều hoa ở xung quanh.

"Bà tôi mất được mấy năm rồi." Ava nói sau khi đã đặt bó hoa trên tay mình xuống. "Bà là người thân duy nhất trong nhà mà tôi tự nguyện tới thăm thường xuyên."

Ava ngừng lời, và tôi cũng thấy rằng mình không nên quá tò mò về việc riêng của cô nàng.

"Bạn thân của cậu là người như thế nào?" Sau một khoảng im lặng kéo dài, Ava bất ngờ hỏi. Tôi hơi ngạc nhiên, song vẫn ngẫm nghĩ.

"Keith à... cậu ấy như một ông già vậy. Luôn cáu bẳn, chỉ thích được để yên một mình." Tôi còn không nhận ra là mình đang cười cho tới khi Ava cũng mỉm cười theo.

"Nhưng cậu ấy tốt với cậu lắm, đúng không?"

Tôi gật đầu.

"Tốt nhất trên đời."

Ava "ừ" một tiếng, nhìn xuống mộ bà mình.

"Bà ngoại tôi cũng thế. Bà là người duy nhất chưa từng than phiền về cái chứng tăng động giảm chú ý của tôi. Bà luôn cố gắng kiếm cho tôi việc gì hay ho để tôi dồn cái đống năng lượng thừa thãi của mình vào việc gì có ích, và bà cũng chẳng bao giờ bực mình vì khả năng tập trung tệ hại của tôi cả."

Tôi thở dài.

"Nhưng những người tốt luôn phải ra đi quá sớm, đúng không?"

"Thực ra thì ai cũng thấy rằng mình phải ra đi quá sớm thôi. Thời gian là thứ duy nhất mà không ai có đủ." Ava nhún vai.

Tôi nhìn những nhành cỏ dại khẽ lắc lư trong gió.

"Đôi lúc, tôi tự hỏi cái chết sẽ có cảm giác như thế nào." Tôi khẽ lẩm bẩm, như chỉ đang tự nói với chính mình.

"Tôi nghĩ là cậu sẽ chẳng cảm thấy gì đâu, vì lúc ấy cả cơ thể cậu ngừng hoạt động rồi mà. Suy cho cùng, người đau đớn thật sự phải là những người ở lại cơ."

"Ừ, cậu nói cũng phải."

Một cơn gió mạnh hơn tràn tới, thổi tung mái tóc vốn đã rối bù của tôi. Ava nhìn sang, lại mỉm cười.

"Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nói chuyện nghiêm túc với ai đó về cái vấn đề dị hợm này đấy."

"Tôi cũng vậy." Tôi thừa nhận.

"Tuyệt, chúng ta đúng là hai đứa dở người."

Tôi chỉ cười trước nhận xét ấy.

"Đi uống gì đó đi. Tới nghĩa trang luôn làm tôi kiệt sức."

Nhìn nụ cười vẫn đang ẩn hiện nơi khóe môi Ava Scorpio, tôi gật đầu.

------

Hôm nay tớ đăng hai chap luôn, mọi người cẩn thận không đọc sót nha...

Và hihi tớ cũng thích cặp đôi dở người Celia với Ava =)))

(12 chòm sao) FlippedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ